sao! Nhưng mà lại đi giao dịch với bọn Yankee thì… thật quá
đáng.
- Tôi sẽ không nói với bà Pittypat, nhưng cô phải hứa với tôi,
cô Scarlett, là cô không bao giờ làm điều gì tương tự như thế
nữa. Cô nghĩ con gái ông O’Hara mà lại…
Cặp mắt xanh của nàng van vỉ níu lấy mắt chàng.
- Nhưng anh Kennedy, tôi phải làm một cái gì chứ. Tôi phải
nuôi cho thằng con trai bé bỏng tội nghiệp của tôi: bây giờ
chẳng có ai lo cho chúng tôi cả.
- Cô là một phụ nữ dũng cảm, Frank tuyên bố, nhưng tôi
không muốn cô làm những điều như thế. Gia đình cô mà biết
thì đến chết vì xấu hổ mất.
- Thế thì tôi làm thế nào bây giờ?
Đôi mắt nhòe lệ ngước nhìn chàng như thể nàng biết chàng
có sẵn mọi lời giải đáp và hóng nghe từng lời của chàng.
- Ờ, ngay bây giờ thì tôi chưa biết nhưng tôi sẽ nghĩ ra một
cách gì đó.
- Ồ, tôi biết là anh sẽ nghĩ ra thôi! Anh thật là tài trí mà…
Frank!
Trước đây, nàng chưa bao giờ gọi chàng bằng tên cái và điều
đó đối với chàng là một chấn động êm ái, một bất ngờ thú vị.
Tội nghiệp cô gái có lẽ quá bối rối đến nỗi thậm chí không nhận
ra là mình buột miệng. Chàng cảm thấy đầy thiện ý đối với
nàng và rất muốn chở che nàng. Nếu có điều gì chàng có thể
giúp được chị gái của Suellen, nhất định chàng sẽ làm. Chàng
rút một chiếc mùi-soa lớn in hoa đưa cho nàng và nàng lau
nước mắt, hé môi run rẩy mỉm cười.
- Tôi thật là một con bé ngu si đần độn, nàng biện bạch.
Mong anh thứ lỗi.
- Cô không phải là ngu si đần độn. Cô là một thiếu phụ rất
can đảm và cô đang cố mang một gánh nặng quá lớn. Tôi e rằng
Miss Pittypat sẽ chẳng giúp được gì mấy cho cô. Tôi nghe nói bà