Frank sững sờ ngả người dựa vào lưng ghế, giằng xé giữa
phẫn nộ và hoang mang.
- Cô đến chỗ bọn Yankee… Cô Scarlett! Cô không nên làm thế.
Tại sao… tại sao… Chắc chắn là ba cô không biết! Chắc chắn là
bà Pittypat…
- Ôi, nếu anh kể với cô Pittypat thì tôi chết mất! Nàng kêu lên
lo sợ thực sự và oà lên khóc. Nàng đang rét và khổ sở nên khóc
cũng dễ thôi, nhưng hiệu quả thật đáng kinh ngạc.Giá như
Scarlett có đột nhiên trút bỏ quần áo thì Frank cũng không thể
bối rối luống cuống hơn. Chàng tặc lưỡi liên hồi, lẩm bẩm “Lạy
Chúa! Lạy Chúa!” và làm những động tác vô bổ để dỗ nàng. Một
ý nghĩ táo bạo nảy ra trong óc xui chàng kéo đầu nàng ép vào
vai mình, vỗ về, nhưng chàng chưa bao giờ làm thế với bất kỳ
người đàn bà nào và hầu như không biết phải làm thế nào.
Scarlett O’Hara, con người vui tươi thế, xinh đẹp thế khóc trong
xe của chàng. Scarlett O’Hara, con người kiêu kỳ nhất trong
những người kiêu kỳ, đi rao bán đồ khâu cho bọn Yankee. Tim
chàng sôi cháy.
Nàng vẫn nức nở, thình thoảng nói một vài tiếng và chàng
suy ra rằng mọi sự ở ấp Tara đều không ổn. Ông O’Hara vẫn
không được “như xưa” và nhà đông quá, không đủ ăn. Cho nên
nàng nghĩ phải đến Atlanta tìm cách kiếm một ít tiền cho bản
thân mình và cho con trai. Frank lại tặc lưỡi và bỗng nhiên
chàng thấy đầu nàng đã ngả trên vai mình. Chàng không biết
như thế nào mà nó lại ở đây. Chắc chắn không phải do chàng
rồi, nhưng kìa, đầu nàng đấy, Scarlett đấy, gục trên bộ ngực gày
của chàng mà thổn thức, đem lại cho chàng một cảm giác rạo
rực, mới mẻ. Chàng rụt rè vỗ vỗ vai nàng, mới đầu còn thận
trọng, rồi khi không thấy nàng cự tuyệt thì mạnh tay hơn. Ôi,
người thiêu phụ bé bỏng, dịu dàng, bơ vơ không biết trông cậy
vào ai! Và cái hành động của nàng định kiếm tiền bằng đường
kim mũi chỉ mới dũng cảm làm sao, đồng thời ngờ nghệch làm