CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 841

đẩy nàng đến chỗ phải đi Atlanta tìm Rhett, việc chiếm vị hôn
phu của em gái dường như là một chuyện vặt không cần phải
băn khoăn tính đến trong hoàn cảnh này.

Một niềm hi vọng mới dâng lên, làm nàng lại rắn rỏi vững

vàng. Nàng quên cả đôi chân ướt và lạnh cóng. Nang nheo mắt
nhìn Frank ráo riết đến nỗi chàng đâm hơi hoảng, và nàng cụp
nhanh mắt xuống, nhớ đến lời của Rhett: “Tôi đã trông thấy
những con mắt giống như mắt cô… trong một cuộc đấu súng.
Chúng chẳng gợi chút nhiệt tâm nào trong ngực người đàn ông
cả”.

- Có chuyện gì đấy, cô Scarlett? Cô bị lạnh à?
- Vâng, nàng yếu ớt nói. Tôi có thể… (nàng ngập ngừng, vẻ e

dè). Tôi có thể cho tay vào túi bành tô của anh được không. Trời
rét quá mà bao tay của tôi thì ướt sũng.

- À… à… tất nhiên là được! Cô không có đôi găng nào ư? Lạy

Chúa, tôi thật là kẻ thô lỗ, cứ nhẩn nha như thế này, huyên
thiên xích đế trong khi cô rét cóng và đang cần một lò sưởi. Xuỳ,
nhanh lên, Shally! Nhân thể, cô Scarlett, tôi mải kể chuyện
mình quá, quên cả hỏi xem cô làm gì ở khu vực này giữa lúc
mưa gió như thế này?

- Tôi đến sở chỉ huy Yankee, nàng trả lời trước khi kịp nghĩ

sâu xa.

Cặp lông mày màu cát của Frank nhướn lên kinh ngạc.
- Ồ, Miss Scarlett! Bọn lính tráng… Tại sao…
Lạy Đức mẹ Mary, xin giúp con nghĩ ra một lời nói dối thật

lọt tai nàng vội cầu xin. Nếu Frank ngờ là mình đã gặp Rhett thì
hỏng kiểu. Frank coi Rhett là kẻ đê tiện nhất trên đời, phụ nữ tử
tế nói chuyện với hắn khó bề an toàn.

- Tôi tới đó… tôi tới đó để xem… xem có sĩ quan nào muốn

mua ít đồ trang trí của tôi gửi về cho vợ không. Tôi thêu khá
lắm.