CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 839

trễ. Bây giờ, người ta đổ xô về Atlanta, những người ở nông thôn
không tiếp tục canh tác được vì thiếu nô lệ da đen, vì bọn
Yankee và bọn “Bị Thảm” nhan nhản khắp nơi lăm le róc xương
róc thịt chúng ta xơ xác hơn nữa. Tôi xin nói với cô rằng chẳng
bao lâu Atlanta sẽ là một thành phố lớn. Người ta cần gỗ để làm
nhà, cho nên tôi sẽ mua ngay cái xưởng máy ấy khi nào… ờ…
ngay sau khi họ thanh toán cho tôi một số hoá đơn nợ. Bằng giờ
sang năm, chắc chắn tôi sẽ thoải mái hơn về mặt tiền nong.
Tôi… tôi chắc cô hiểu ý vì sao tôi sốt ruột muốn kiếm tiền
nhanh đến thế chứ? Chàng đỏ mặt và lại cười cùng cục. Anh ta
nghĩ đến Suellen, Scarlett chán ngán nghĩ thầm.

Trong một lúc, nàng cân nhắc xem có nên vay chàng ba trăm

đô la, song nàng mệt mỏi gạt bỏ ý định ấy. Chàng sẽ bối rối,
chàng sẽ lắp bắp, chàng sẽ nêu lý do này, nọ khiến chàng không
cho nàng vay được. Chàng đã làm việc chật vật để kiếm tiền để
đến mùa xuân có thể cưới Suellen và nếu chàng cho vay đi, đám
cưới của chàng sẽ phải hoãn vô kỳ hạn. Ngay cả nếu nàng đánh
vào tình cảm, nhắc đến bổn phận của chàng đối với gia đình
tương lai của mình và dụ được chàng hứa cho vay một món,
nàng biết chắc Suellen cũng không để cho chàng làm thế.
Suellen ngày càng lo là mình có thể sẽ thành gái già và cô ta sẽ
khuấy đảo cả đất trời để ngăn chặn bất cứ cái gì làm hoãn chậm
việc thành hôn của cô.

Cái con bé luôn miệng rền rĩ phàn nàn ấy thì có cái gì để

khiến cho anh giễ ngu ngốc này khao khát muốn xây cho nó
một cái tổ êm ấm? Suellen không đáng được một người chồng
dạt dào tình yêu cùng lợi nhuận của một cửa hàng và một nhà
máy cưa. Ngay khi có được tý tiền là Sue sẽ làm bộ làm tịch
không ai chịu nổi và đừng hòng nó góp một xu vào việc gìn giữ
ấp Tara. Không, đừng trông chờ gì ở Suellen! Nó sẽ coi là nó ở
ngoài cuộc và ấp Tara có phải bán đầu giá vì thiếu thuế hoặc