- Tôi không phải là triệu phú, cô Scarlett ạ, và so với ngày
xưa, số tiền tôi có hiện nay chả đáng kể là bao. Nhưng năm nay,
tôi kiếm được một nghìn đô la. Dĩ nhiên, trong đó năm trăm
phải chi vào việc mua thêm hàng dự trữ, sửa chữa cửa hiệu và
trả tiền thuê nhà. Nhưng tôi lãi đứt năm trăm đô la và vì tình
hình chắc chắn là sẽ cải thiện hơn, sang năm tôi phải lãi tới hai
nghìn. Chắc chắn là tôi có thể sử dụng cả số vốn ấy nữa vì, cô
biết không, tôi còn có một mánh khác.
Từ lúc nói chuyện tiền, nàng rất háo hức lắng nghe. Nàng hạ
rèm mi dài xuống che mắt và xích lại gần Frank thêm một chút.
- Thế nghĩa là thế nào, anh Kennedy?
Chàng cười và quất dây cương vào lưng ngựa.
- Tôi chắc chuyện kinh doanh buôn bán làm cô phát chán, cô
Scarlett. Một người đàn bà xinh đẹp như cô cần gì phải biết về
chuyện kinh doanh.
Anh giễ ngố tàu.
- Ồ, tôi biết là mình mù tịt về chuyện ấy, nhưng tôi rất thích
nghe! Xin anh kể hết cho tôi, chỗ nào tôi không hiểu thì anh giải
thích.
- Vậy thì cái mánh kia của tôi là một xưởng cưa.
- Một gì?
- Một xưởng máy để xẻ gỗ cây và bào thành ván. Tôi chưa
mua nhưng sẽ mua. Có một người tên là Jonhson có một xưởng
như vậy, ở mạn ngoài đường Cây Đào, đang rất muốn bán. Anh
ta đang cần có tiền mặt ngay, nên sẵn sàng bán, rồi ở lại điều
khiển nhà máy cho tôi, ăn lương tuần. Đó là một trong số ít
xưởng máy hiếm hoi ở khu vực này, cô Scarlett ạ. Phần lớn các
xưởng máy đã bị bọn Yankee phá huỷ. Và ai có một xưởng cưa
tức là có một mỏ vàng, vì hiện nay hễ có gỗ là tha hồ đặt giá
theo ý mình. Bọn Yankee đốt quá nhiều nhà ở đây, nên không
còn đủ chỗ cho mọi người ở và xem chừng người ta đang lên cơn
xây dựng lại như điên. Họ không xoay đủ gỗ và thường là chậm