CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 836

Chàng có vẻ rất hãnh diện và Scarlett nói: “Eo ôi!”.
- Ồ, chẳng có gì là ghê ghớm, chỉ là một vết thương vào thịt

thôi, chàng nhún nhường nói. Tôi được đưa đến một bệnh viện
dưới phía Nam và tôi sắp sửa bình phục thì bọn Yankee đột kích
đến. Lạy Chúa, cái bận ấy mới thật là lửa bỏng dầu sôi chứ. Bọn
tôi biết muộn quá và tất cả những ai còn đi được đều phải tham
gia chuyển các thứ trong kho quân đội và thiết bị bệnh viện ra
ga để chở đi bằng đường sắt. Bọn tôi sắp chất xong một toa thì
bọn Yankee rầm rập phi ngựa vào đầu đằng kia thành phố, còn
chúng tôi thì nhanh đến hết mức có thể qua đầu đằng này. Lạy
Chúa, ngồi trên nóc tàu nhìn thấy bọn Yankee đốt những dụng
cụ, thiết bị, dự trữ lương thực mà chúng tôi phải để lại ở ga, thật
là một cảnh nẫu lòng. Cô Scarlett, chúng đốt một khối lượng
hàng chất đống dài nửa dặm dọc đường sắt. Bọn tôi chỉ vừa kịp
thoát thân mình thôi.

- Ôi, khủng khiếp!
- Phải, chữ ấy là chính xác đấy. Kinh khủng. Khi ấy, quân ta

đã trở lại Atlanta rồi, nên đoàn tàu của bọn tôi cũng chạy về đấy.
Thế, cô Scarlett, chuyện đó xảy ra không lâu trước khi chiến
tranh chấm dứt và… ờ… có hàng lô bát đĩa, giường, đệm, chăn
mền đâm ra vô thừa nhận. Đáng lý ra những thứ đó thuộc về
bọn Yankee là tôi chắc thế. Hình như đó là những điều kiện đầu
hàng, phải không?

- Ừm, Scarlett lơ đãng nói. Lúc này, nàng đã ấm hơn và hơi

buồn ngủ.

- Đến bây giờ tôi vẫn không biết là mình làm thế có đúng

không, Frank nói, hơi bực dọc. Nhưng theo tôi nghĩ, tất cả
những thứ đó là vô ích đối với bọn Yankee. Chưa biết chừng
chúng sẽ đốt hết cũng nên. Mà đồng bào mình đã bỏ bao nhiêu
tiền ngon lành ra để mua và tôi cho rằng đúng ra đó vẫn phải
thuộc về Liên bang hoặc dân Liên bang. Cô có hiểu tôi muốn nói
gì không?