Cô ấy không kể với cô về cửa hàng của tôi à?
Scarlett nhớ mang máng là Suellen có tuyên truyền về Frank
và một cửa hàng nào đó, nhưng có bao giờ nàng để ý mấy đến
những điều cô em gái nói đâu. Nàng chỉ biết rằng Frank còn
sống và một ngày kia sẽ rước Suellen đi hộ nàng, thế là đủ.
- Không, không hề, nàng nói dối. Anh có một cửa hàng à?
Anh cừ thật đấy!
Chàng có vẻ hơi phật ý khi nghe nói là Suellen không thông
báo cái tin ấy, nhưng lại tươi hơn hớn khi nghe câu nịnh.
- Vâng, tôi có một cửa hàng, mà là một cửa hàng rất oách là
đằng khác. Người ta bảo tôi là một thương gia bẩm sinh.
Chàng cười ha hả, cái tiếng cười cùng cục vốn bao giờ cũng
làm Scarlett khó chịu.
Anh giễ ngu xuẩn hợm hĩnh, nàng nghĩ thầm.
- Ôi, anh mó đến cái gì là thành công cái đấy, anh Kennedy.
Nhưng quái thật, anh bắt tay vào gây dựng cái cửa hàng ấy như
thế nào nhỉ? Hồi Noel năm kia, tôi gặp anh, anh bảo là anh
không có một xu dính túi cơ mà.
Chàng hắng giọng khằng khặc, cào cào bộ râu và tủm tỉm cái
nụ cười nhút nhát của mình.
- Đó là một câu chuyện dài, cô Scarlett ạ.
Đội ơn Chúa! Nàng nghĩ thầm. Có lẽ cu cậu sẽ con cà con kê
cho đến lúc mình về tới nhà. Và cao giọng:
- Anh kể đi!
- Cô có nhớ hồi bọn tôi đến ấp Tara lùng lương thực không?
Thế, không bao lâu sau đó, tôi chuyển sang chính thức tại ngũ,
có nghĩa là trực tiếp chiến đấu, không làm hậu cần nữa. Bây giờ,
quân nhu hậu cần chả mấy cần thiết nữa, cô Scarlett ạ, vì bọn
tôi hầu như không kiếm được gì cho quân đội, nên tôi nghĩ cái
chỗ của một người đàn ông khoẻ mạnh là ở chiến tuyến. Thế,
tôi chiến đấu trong hàng ngũ kỵ binh được một thời gian thì bị
một viên đạn chóp nón vào vai.