mặt hốc hác, đôi mắt vàng ươn ướt hõm sâu trong những nếp
thịt nhễu nhều. Bộ râu màu hoe thưa hơn bao giờ hết, lem
nhem vết bã thuốc lá và xơ xác như tuồng chàng luôn luôn lấy
móng tay cào vào đó. Nhưng sắc diện chàng tươi rói, vui vẻ,
tương phản với những nét sầu tư lo lắng và mệt mỏi mà Scarlett
bắt gặp trên các gương mặt ở khắp nơi.
- Gặp cô thật là mừng, Frank nồng nhiệt nói. Tôi không biết
là cô đang ở thành phố. Tôi mới gặp Miss Pittypat tuần trước mà
không thấy bà nói là cô sắp đến. Có… ờ… e hèm… có ai khác ở
ấp Tara cùng lên thành phố với cô không?
Anh ta nghĩ đến Suellen, anh giễ ngố tàu.
- Không, nàng nói, quấn tấm mền quanh người và cố kéo lên
đến cổ. Tôi đến một mình. Tôi không báo trước cho cô Pitty gì
cả.
Frank huýt gió giục ngựa và con vật cất bước, thận trọng
tiến trên con đường trơn.
- Mọi người ở ấp Tara khoẻ chứ?
- À, vậy, cũng vậy vậy thôi.
Nàng phải nghĩ ra chuyện gì để nói, tuy nhiên nói chuyện lúc
này quả là khó. Đầu nàng đang nặng trĩu nỗi ê chề vì thất bại và
nàng chỉ muốn ngả người nằm trong tấm mền êm này mà tự
nhủ: “Lúc này, mình hẵng khoan nghĩ đến ấp Tara. Để sau này,
bao giờ nỗi đau này vơi đi đã”. Nếu nàng có thể gợi cho Frank nói
về chuyện gì có thể kéo dài suốt chặng đường về nhà để nàng
chỉ việc chốc chốc điểm vào đôi ba tiếng khe khẽ. “Tuyệt vời”
hoặc “Anh cừ thật đấy”.
- Kennedy, thấy anh, tôi ngạc nhiên quá. Tôi công nhận tôi
thật tệ, chẳng chịu giữ liên lạc với bạn bè cũ, nhưng quả tôi
không biết anh hiện ở Atlanta. Hình như có ai bảo tôi là anh
đang ở Marietta.
- Tôi có công chuyện ở Marietta, hàng loạt công chuyện,
chàng nói. Suellen không nói với cô rằng tôi đã ở hẳn Atlanta à?