cao vút, những đầm lầy cùng đất trũng, khu nghĩa trang yên
tĩnh nơi bà Ellen nằm dưới bóng râm của những cây tuyết tùng?
Lê bước trên con đường trơn lầy mà lòng nàng cháy bỏng nỗi
căm thù Rhett. Sao mà hắn đê tiện! Nàng hi vọng là chúng sẽ
treo cổ Rhett để nàng không bao giờ phải giáp mặt hắn nữa,
hắn, kẻ đã chứng kiến sự thất thế và nỗi nhục của nàng. Tất
nhiên, hắn có thể lấy được tiền cho nàng nếu hắn muốn. Ôi,
treo cổ vẫn còn quá nhẹ đối với hắn! Đội ơn Chúa không để hắn
thấy nàng lúc này với bộ cánh ướt sũng, đầu tóc xoã xượi và
răng đánh đàn! Hẳn nàng nom gớm chết và hắn sẽ tha hồ mà
cười.
Những gã da đen nàng gặp nhe răng cười xấc xược nhìn
nàng và khúc khích với nhau khi nàng rảo cẳng đi qua, chệnh
choạng trượt trong bùn phải dừng bước để xỏ lại giày. Sao mà
chúng dám cười hô hố vậy, những con khỉ đen ấy! Sao mà chúng
dám nhe răng nhăn nhở với nàng, tiểu thư Scarlett O’Hara ở ấp
Tara! Nàng những muốn quất roi vào lưng chúng cho đến khi
máu chảy ròng ròng. Bọn Yankee thật là quỷ sứ nên mới phóng
thích chúng, cho chúng tự do cười nhạo người da trắng!
Đi xuôi phố Washington, nàng thấy quang cảnh cũng thê
lương như lòng mình. Ở đây chẳng hề có cái không khí nhộn
nhịp vui vẻ mà nàng nhận thấy ở phố Cây Đào. Ở đây, trước kia
lộng lẫy bao nhiêu nhà đẹp, nhưng rất ít nhà được xây dựng lại.
Những nền nhà ám khói và những ống khói đen kịt trơ vơ, được
đặt tên là “lính canh của Sherman”, xuất hiện với một tần số
não lòng. Những lối đi um tùm cỏ dẫn đến những khoảng vốn
xưa là nhà cửa - những bãi rậm rì cỏ chết, những cột đậu xe
mang những tên rất quen thuộc với nàng, những cọc buộc ngựa
sẽ không bao giờ còn biết đến cái nút thắt của dây cương. Mưa
lạnh và gió hàn, bùn lầy và cây cối trơ trụi, tịch lặng và hoang
tàn. Chân nàng thì ướt đẫm mà đường về nhà mới xa làm sao!