CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 831

CHƯƠNG XXXV

K

hi nàng ra khỏi ngôi nhà thì trời đang mưa và xám xỉn một

màn ảm đạm. Bọn lính ở công viên đã vào trú trong các lều và
phố xá vắng ngắt. Không trông thấy chiếc xe nào và biết là
mình sẽ phải cuốc bộ cả chặng đường dài về nhà.

Hơi ấm của rượu brandy nhạt dần trong khi nàng lụi hụi dấn

bước. Gió lạnh, nàng run lẩy bẩy và những giọt nước mưa buốt
giá như những mũi kim táp vào mặt nàng. Nước mưa nhanh
chóng thấm vào chiếc áo choàng mỏng của bà cô Pitty, làm nó
rũ xuống rúm ró quanh người nàng. Nàng biết là chiếc áo
nhung rồi đến hỏng mất, còn những chiếc lông trên mũ thì ướt
rũ, cũng thiểu não như khi chúng còn cắm ở đuôi chủ cũ của
chúng trong sân nuôi gà ở ấp Tara vào những ngày mưa. Gạch
lát hè phố đều vỡ và nhiều chỗ mất hẳn hàng quãng dài. Ở
những chỗ đó, bùn ngập đến mắt cá chân làm đôi giày muyn
của nàng dính bết như giẫm vào keo, có khi tuột hẳn khỏi chân.
Mỗi lần cúi xuống để nhặt giày, vạt áo lại quét vào bùn. Thậm
chí nàng không buồn tránh những vũng nước, mà cứ thờ thẫn
bước vào, kéo theo sau cả mớ váy nặng nề. Nàng có thể cảm thấy
chiếc váy ngắn và chiếc quần trong ướt đẫm làm lạnh giá mắt
cá chân, nhưng nàng chẳng còn bận tâm gì đến sự tiêu ma của
bộ cánh mà nàng đặt bao hi vọng vào. Nàng rét run cầm cập,
nàng chán nản, nàng tuyệt vọng.

Làm sao nàng có thể trở về ấp Tara giáp mặt mọi người sau

khi đã nói mạnh mẽ về chuyến đi gỡ bí này? Làm sao nàng có
thể bảo cả nhà phải đi… đến một nơi nào khác? Làm sao nàng
có thể từ bỏ tất cả, những cánh đồng đất đỏ, những rặng thông