Nghe tiếng vó ngựa lóc cóc sau lưng, nàng né xa hơn trên hè
phố hẹp để tránh cho chiếc áo choàng của bà cô Pitty khỏi bị
thêm những vết bùn khác bắn vào. Một con ngựa kéo chiếc xe
độc mã chậm chạp lăn bánh trên đường và nàng quay lại nhìn,
nhất quyết xin đi nhờ nếu người lái là da trắng. Khi xe đến
ngang tầm, mặc dầu mưa làm nhòa cảnh vật, nàng vẫn nhìn
thấy người lái ngó ra trên tấm bạt căng từ cái chắn bùn lên đến
cằm anh ta. Khuôn mặt nom quen quen và khi nàng bước
xuống đường để nhìn cho rõ hơn, người đàn ông khẽ ho một
tiếng bối rối, rồi một giọng thân quen kêu lên với những âm sắc
vui thích và ngạc nhiên.
- Không có lẽ đây là cô Scarlett!
- Ôi, Kennedy! Nàng kêu lên, bì bõm chạy qua đường và dựa
vào bánh xe đầy bùn, bất cần cái áo choàng bị bẩn thêm. Cả đời
tôi chưa gặp ai mà thấy mừng đến thế này!
Chàng đỏ mặt vì vui thích trước sự thành thực hiển nhiên
của câu nói, vội vã nhổ một tia bã thuốc lá nhai sang mé bên kia
xe và nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Chàng nồng nhiệt bắt tay
nàng và nâng tấm bạt, đỡ nàng lên xe.
- Cô Scarlett, cô làm gì mà lủi thủi một mình ở khu vực này?
Cô không biết thời buổi này, như thế là nguy hiểm à? Mà cô ướt
sũng kìa. Đây, cô lấy cái mền này mà quấn vào chân.
Trong khi chàng rối rít bên nàng, cục tác như một con gà
mẹ, nàng tự buông mình vào cái cảm khoái được chăm sóc.
Thật dễ chịu được có một người đàn ông săm sắn, te tái và thân
ái cằn nhằn mình, cho dù đó chỉ là cái ả gái già mặc quần này,
Frank Kennedy. Đó là một an ủi lớn sau cách đối xử thô bạo của
Rhett. Và ôi, thật tốt đẹp biết bao được thấy mặt một người
trong hạt giữa lúc xa nhà! Nàng nhận thấy Frank ăn mặc đẹp và
cỗ xe cũng mới. Con ngựa có vẻ trẻ và được nuôi tốt, nhưng
Frank thì nom già hơn tuổi nhiều, già hơn hẳn dạo chàng cùng
các bạn ghé ấp Tara vào cái đêm giáng sinh ấy. Chàng gầy nhăn,