- Ừm.
- Tôi lấy làm mừng là cô đồng ý với tôi, cô Scarlett. Cách nào
đó, điều này đã dày vò lương tâm tôi. Khối người đã bảo tôi: “Ồ,
hãy quên cái đó đi, Frank”. Nhưng tôi không thể quên được. Tôi
không thể cất cao đầu khi tôi nghĩ là mình đã làm điều không
đúng. Cô có nghĩ là tôi đã làm đúng không?
- Tất nhiên, nàng nói và tự hỏi không biết anh chàng ngớ
ngẩn này đang nói chuyện gì. Một cuộc vật lộn nào đó với lương
tâm. Đến tuổi Frank Kennedy, lẽ ra phải biết tỉnh táo không bận
tâm về những chuyện không quan trọng mới đúng. Nhưng anh
ta bao giờ cũng cứ bứt rứt và quan trọng hoá như một mụ gái
gìa.
- Tôi lấy làm mừng nghe cô nói vậy. Sau khi Liên bang đầu
hàng, ngoài mười đô la bạc, tôi chẳng có gì trên đời. Cô biết bọn
Yankee đã làm gì Jonesboro cùng với ngôi nhà và cửa hàng của
tôi ở đó. Tôi không biết làm ăn ra sao. Nhưng tôi dùng mười đô
la để lợp một cửa hàng cũ ở Ngã Năm và tôi chuyển những thiết
bị bệnh viện đến đó, bắt đầu bán. Ai cũng cần giường, nệm, bát
đĩa và tôi lại bán rẻ vì tôi nghĩ những thứ đó phần nào cũng là
của người khác như của tôi. Nhưng nhờ đó, tôi có tiền mua
thêm hàng và cửa hiệu dần dần phát đạt. Tôi nghĩ nếu tình
hình trở lại bình thường, tôi sẽ làm ra khối tiền.
Nghe nói đến “tiền”, đầu óc Scarlett quay trở về với Frank,
tỉnh như sáo.
- Anh nói là anh làm ra tiền?
Chàng nở nang ra trông thấy trước sự quan tâm của nàng.
Trừ Suellen ra, chả có mấy phụ nữ đối xử với chàng hơn mức xã
giao chiếu lệ và được một cựu hoa khôi như Scarlett chăm chú
nghe như uống từng lời, quả là khoái để đâu cho hết. Chàng cho
ngựa đi chậm lại để khỏi tới nhà trước khi chàng kể hết câu
chuyện.