CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 840

cháy trụi, nó cũng bất cần, chừng nào nó còn có quần áo đẹp và
được gọi là “phu nhân” này, nọ…

Nghĩ đến tương lai bảo đảm của Suellen, đối lập với tương lai

bấp bênh của chính nàng và của ấp Tara, Scarlett cảm thấy lửa
phẫn nộ bùng bùng trước sự bất công của cuộc đời. Nàng vội
quay mắt ra cửa xe nhìn đường phố lầy lội, sợ Frank nhìn thấy
vẻ mặt mình. Nàng sắp sửa mất mọi thứ nàng có, trong khi
Sue… Đột nhiên, nàng nảy ra một quyết tâm.

Không thể để cho Suellen chiếm được Frank cùng cửa hàng

và cái xưởng cưa của anh ta!

Suellen không đáng được những cái đó. Chính nàng sẽ giành

lấy về mình. Nàng nghĩ đến ấp Tara, nhớ lại hình ảnh Jonas
Wilkerson, nguy hiểm như con rắn độc, đứng ở bậc dưới thềm
trước nhà và nàng níu lấy mảnh ván cuối cùng còn nổi bên trên
cuộc đời đang đắm của mình. Nàng đã thất bại với Rhett, nhưng
Thượng Đế lại đem Frank đến cho nàng!

Nhưng liệu mình có thể chiếm được anh ta không? Nàng

nắm tay lại, mắt nhìn ra ngoài mưa mà chẳng thấy gì. Liệu
mình có thể khiến cho anh ta quên Sue và ngỏ lời xin lấy mình
thật nhanh được không? Nếu mình đã khiến được Rhett suýt
ngỏ lời cầu hôn thì chắc hẳn mình có thể chài được Frank, mình
biết thế. Nàng đưa mắt quan sát chàng, mí mắt chớp chớp.
Rành là anh ta chẳng đẹp đẽ gì, nàng lạnh lùng nghĩ thầm, răng
thì hư, hơi thở thì hôi xì và anh ta đáng tuổi cha mình. Ngoài ra,
anh ta vừa nhút nhát, hay bồn chồn, lại vừa đầy thiện ý, mình
không biết là còn có gì đáng chán hơn những phẩm chất ấy ở
một người đàn ông. Nhưng chí ít anh ta là một người trong giới
thượng lưu, và mình tin là sống với anh ta còn dễ chịu hơn là
sống với Rhett. Chắc chắn mình có thể dắt mũi anh ta dễ hơn.
Dù sao đi nữa, ăn mày không thể đòi xôi gấc.

Việc Frank là chồng chưa cưới của Suellen không hề làm

lương tâm nàng áy náy. Sau sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần đã