ngán chờ đợi rồi và nó sợ sẽ thành gái già.
✽✽✽
Mammy đang đứng ở hiên trước, khi Frank đỡ Scarlett xuống
xe. Hiển nhiên bà đã đứng đó được một lúc vì cái khăn trùm đầu
của bà đã ướt đẫm và chiếc khăn san quấn chặt quanh người in
rõ những vệt nước mưa. Bộ mặt đen nhăn nheo của bà lồ lộ vẻ
tức giận pha lẫn với lo âu và môi bà trề ra tới mức Scarlett chưa
từng thấy bao giờ. Bà liếc nhanh nhìn Frank và khi nhận ra
chàng, mặt bà liền thay đổi – vui thích hoang mang và một cái
gì gần gũi với vẻ phạm tội bày ra trên đó. Bà lạch bạch tiến đến
vui vẻ chào Frank, nhe răng cười và nhún đầu gối cúi mình khi
chàng bắt tay bà.
- Được gặp người hạt nhà, rành nà quí hoá, bà nói. Cậu có
khoẻ không, cậu Frank? Nạy Chúa, nom cậu bảnh bao xang
chọng nàm xao! Nếu tui biết cô Scarnett đi mấy cậu thì tui chả
việc gì mà no đến xế vì tui yên tâm nà cô có người chông nom.
Tui về đến đây thấy cô đã đi rồi và tui cứ nà coay cuồng sợ con
gà bị vặt đầu, tởng cô đi một mình quanh cái thành phố đầy
dững nigger phóng thích dác dưởi nang thang khắp phố. Xao cô
không biểu u nà cô da phố, hở cưng? Cô có bị nạnh không?
Scarlett ranh mãnh nhác mắt với Frank và mặc dù đau đớn
vì cái tin vừa nghe, chàng vẫn mỉm cười, biết rằng nàng yêu cầu
im lặng và biến chàng thành kẻ đồng loã.
- U chạy lên gác sắp cho em một bộ quần áo khô, nàng nói. Và
một ít trà nóng.
- Nạy Chúa, xế nà hỏng hết cái áo dài mới rồi, Mammy làu
bàu. Tui nại phải mất thì dờ hong khô và chải nó cho cô mặc đi
đám cới tối nay.