CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 847

- Cô bé ạ, u không bết, dưng u không ưng cái vẻ mặt của cô

hôm qua. Và u nhớ bà Pittypat vết thơ cho cô Menny dằng cái
tên niu manh Butler írứt nhiều tền u không có quên dững gì u
nghe đợc. Cơ mà cậu Frank thì khác, cậu í không xinh giai dưng
người quí phái.

Scarlett quắc mắt nhìn Mammy và bà nhìn lại với cái vẻ của

một người đã trải mọi sự đời.

- Thế u định làm gì về chuyện đó? Mách bảo với Suellen ư?
- U xẽ dúpnàm vừa nòng cậu Frank bằng mọi cách u bết,

Mammy vừa nói vừa quấn chăn quanh cổ Scarlett.

Scarlett nằm yên lặng một lúc trong khi Mammy lăng xăng

quanh nhà. Nàng nhẹ hẳn người thấy không cần phải rườm lời
với nhau. Mammy không yêu cầu giải thích, cũng không trách
móc. Bà hiểu và im lặng. Scarlett tìm thấy ở bà một con người
thực tế còn triệt để hơn chính nàng. Cặp mắt già khôn ngoan
vằn tia máu của bà nhìn sâu, nhìn tỏ tường với cái trực cảm
không bị ý thức ngăn trở của người mông muội và của trẻ con,
khi đối tượng yêu thương của mình bị đe dọa. Scarlett là đứa
con bé bỏng của bà và khi đứa bé của bà muốn gì, dù cái đó
thuộc về người khác, Mammy cũng sẵn sàng giúp nó lấy bằng
được. Bà không buồn nghĩ đến quyền chính đáng của Suellen và
Frank Kennedy, ngoại trừ để cười thầm trong bụng. Scarlett
đang gặp khó khăn, đang ráng hết sức mình để gỡ ra, đó là con
của bà Ellen, và Mammy đứng về phe nàng không do dự một
giây.

Scarlett cảm thấy sự ủng hộ lặng lẽ và trong khi viên gạch

nóng ủ chân làm người nàng ấm lên, niềm hi vọng le lói khi
nàng rét run trên cỗ xe đưa về nhà, bùng lên thành một ngọn
lửa. Nó lan khắp người, thúc tim nàng bơm máu vào huyết quản
thành từng đợt rộn ràng. Sức lực trở lại cùng với một niềm phấn
khích cuồng loạn khiến nàng muốn cất tiếng cười thật to. Ta
chưa thua đâu, nàng hân hoan nghĩ thầm.