Niềm thích thú do ý nghĩ đó mang lại khiến cặp mắt xanh
của nàng lấp lánh ngời lên và đôi môi khẽ nhếch một nụ cười.
Rhett cũng tủm tỉm.
- Cô quả là xinh đẹp, Scarlett ạ, chàng nói. Nhất là khi cô
đang nghiền ngẫm mưu ma chước quỷ. Và nguyên vì đôi má
lúm đồng tiền, tôi đã sẵn sàng mua cho cô một tá mười ba
la nếu cô muốn.
Cửa trước mở và gã bán hàng bước vào, vừa đi vừa xỉa răng
bằng một chiếc lông ngỗng. Scarlett đứng dậy, quàng chiếc
khăn san quanh mình và thắt dây quai mũ thật chắc dưới cằm.
Nàng đã quyết định dứt khoát.
- Chiều nay anh có bận không? Bây giờ anh có thể đi với tôi
được không? Nàng hỏi.
- Đi đâu?
- Tôi muốn anh đánh xe cho tôi đến xưởng cưa. Tôi đã hứa
với Frank là sẽ không đi xe ra ngoài thành phố một mình.
- Đến xưởng cưa giữa trời mưa thế này?
- Phải, tôi muốn mua ngay bây giờ, trước khi anh thay đổi ý
kiến.
Chàng cười to đến nỗi gã nhân viên đứng sau quầy giật mình
và tò mò nhìn chàng.
- Cô quên mất là cô đã có chồng à? Kennedy phu nhân không
thể để cho người ta thấy mình đi xe ra vùng nông thôn với tên
Butler phóng đãng truỵ lạc bị cấm cửa ở các phòng khách
thượng lưu. Cô quên mất thanh danh của mình rồi ư?
- Thanh danh, xì, chuyện tầm phào! Tôi muốn mua cái
xưởng ấy trước khi anh thay đổi ý kiến, hoặc trước khi Frank
phát hiện ra là tôi mua nó. Anh đừng để tôi phải thúc, Rhett.
Mưa nhỏ thế này thì ăn thua gì? Nào, nhanh lên.
✽✽✽