CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 934

cũng phô bày một vẻ phú quý rõ rệt. Mỗi khi đôi ngựa hồng
khỏe đẹp kéo xe ả đi qua, lũ trẻ con hàng phố trốn được khỏi mẹ
rùng rùng chạy theo ngó ả và náo nức thì thầm với nhau: “Đúng
mụ ấy! Đúng là mụ Belle! Tao trông thấy bộ tóc đỏ của mụ!”.

Bên cạnh những nhà lỗ chỗ đạn đại bác được vá víu bằng

những mảnh gỗ cũ kỹ và những viên gạch ám khói, sừng sững
những ngôi nhà lộng lẫy của bọn Bị Thảm và bọn trục lợi chiến
tranh với những mái hai lớp, đầu hồi và tháp nhỏ, cửa sổ kính
màu và bãi cỏ rộng. Đêm này sang đêm khác, ở những ngôi nhà
mới xây đó, các cửa sổ sáng trưng ánh đèn khí, tiếng nhạc và
tiếng chân khiêu vũ bay ra văng vẳng trong không trung. Phụ
nữ mặc đồ lụa màu rực rỡ thướt tha đi dọc những hàng hiên,
sóng đôi với các chàng vận y phục buổi tối. Nút sâm banh bật
bôm bốp và những bữa tiệc bảy món được bày trên những khăn
trải bàn bằng đăng ten. Giăm-bông ngâm rượu vang, vịt ép lấy
nước, batê gan béo, hoa quả hiếm đúng mùa và trái mùa, la liệt ê
hề.

Trong khi đó, đằng sau cánh cửa ọp ẹp của những ngôi nhà

cũ, là nghèo đói - sự sống càng cay đắng vì nỗi giấy rách phải
giữ lấy lề, càng cơ cực vì phải tỏ ra kiêu hãnh dửng dưng với
những thiếu thốn vật chất. Bác sĩ Meade biết nhiều chuyện bất
hạnh về những gia đình bị xua từ những lâu đài đến những nhà
trọ, rồi từ những nhà trọ đến những căn phòng tối tăm ở những
phố hẻm. Ông có quá nhiều nữ bệnh nhân bị “yếu tim” hoặc
“hao mòn cơ thể”. Ông biết – và họ cũng biết là ông biết –
nguyên nhân bệnh là thiếu ăn. Ông có thể kể những trường hợp
bệnh lao lây lan cả gia đình. Bệnh pellagra

[3]

, trước kia chỉ thấy

ở những người da trắng nghèo , nay xuất hiện ở những gia đình
thượng lưu ở Atlanta. Lại có những trẻ sơ sinh còi xương chân
cẳng khẳng khiu mà mẹ thì không có sữa. Trước kia, ông bác sĩ
thường có thói quen kính cẩn cảm tạ Thượng đế mỗi lần ông đỡ