Chiến tranh đã dứt khoát thiết định tầm quan trọng của
Atlanta trong công việc của miền Nam và cái thành phố xưa
nay ít ai biết đến giờ bỗng nổi tiếng khắp nơi. Những tuyến
đường sắt mà Sherman đã tiến công suốt một mùa hè và đã
nướng hàng nghìn quân vào đó, lại làm sôi động cuộc sống của
thành phố do chúng tạo nên. Atlanta lại là trung tâm hoạt động
của một vùng rộng lớn như trước khi nó bị phá huỷ và đang
tiếp nhận hàng loạt cư dân mới, cả tốt lẫn xấu, tràn vào như
một dòng lũ lớn.
Bọn Bị Thảm xâm lấn biến Atlanta thành tổng hành dinh
của chúng và nghênh ngang ngoài phố, chen vai thích cánh với
đại diện của các dòng họ lâu đời nhất ở miền Nam nay bỗng như
những người mới đến thành phố. Nhiêu gia đình ở các vùng
nông thôn bị thiêu huỷ trong các cuộc hành quân của Sherman
mất kế sinh nhai vì không có nô lệ để trồng bông, cũng đến cư
trú ở Atlanta. Ngày nào cũng có những người mới đến lập
nghiệp, từ Tennessee và hai bang Carolinas, tại đó chính sách
Tái Thiết còn nặng nề hơn cả ở Georgia. Nhiều lính đánh thuê
người Ireland và Đức trong quân đội Hợp Chủng Quốc đã định
cư ở Atlanta sau khi xuất ngũ. Gia đình, vợ con bọn lính Yankee
đóng đồn ở đây, háo hức muốn biết miền Nam sau bốn năm
chiến tranh, cũng đến góp phần gia tăng dân số. Bọn giang hồ
tứ chiến đủ mọi loại ùn ùn kéo đến, hi vọng kiếm chác làm giàu
và dân da đen ở nông thôn vẫn tiếp tục đổ ra hàng trăm.
Thành phố ầm ầm náo động - mở toang như một làng biên
giới, không hề cố gắng che đậy những thói xấu và tội lỗi của
mình. Tửu quán mọc lên như nấm, hai hoặc có khi ba trong một
khối nhà, và sau khi đêm xuống, phố phường đầy những gã say
rượu, cả da đen lẫn da trắng, chệnh choạng từ tường nhà ra bờ
hè rồi lại từ bờ hè vào tường nhà. Trộm cướp và gái mãi dâm
thậm thụt ở những ngõ không đèn và không mấy đêm không có
ẩu đả đâm chém bắt giết nhau. Những công dân đứng đắn, bất