CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 933

bình thấy Atlanta có một khu thanh lâu rộng lớn và phồn thịnh
hơn cả trong thời kỳ chiến tranh. Suốt đêm tiếng dương cầm
choang choang đến chói tai từ đằng sau những mành cửa sổ,
những bài hát ồn ào và những tiếng cười giòn giã bay ra, thỉnh
thoảng điểm bằng những tiếng la hét hoặc tiếng súng lục. Bọn ở
trong những nhà chứa này còn táo tợn hơn đám gái điếm hồi
chiến tranh và trơ tráo thò người ra ngoài cửa sổ gạ khách qua
đường. Và những chiều chủ nhật, những cỗ xe đẹp đóng kín của
các bà chủ thanh lâu lăn bánh qua những đường phố chính, chở
đầy gái chơi mặc đồ diện nhất đi thở hít không khí sau những
tấm rèm lụa giăng ở cửa xe.

Belle Watling thành bà chủ thanh lâu nổi tiếng nhất. Ả đã

mở một nhà chứa riêng của mình, một ngôi nhà lớn hai tầng
nổi bật trong khu, làm cho các nhà xung quanh nom như
những hang thỏ tồi tàn. Tầng dưới là một phòng giải khát dài,
tường treo tranh sơn dầu sang trọng, đêm nào cũng có một dàn
nhạc da đen biểu diễn. Nghe đồn trên gác được trang bị bằng đồ
đạc, bàn ghế bọc nhung loại đẹp nhất, rèm đăng ten dày và
gương đóng khung dát vàng nhập từ nước ngoài. Cả tá gái trẻ
được mộ đều xinh đẹp, mặc dầu trát bự son phấn, và lặng lẽ kín
đáo hơn đám đồng nghiệp ở các nhà khác. Chí ít, cảnh sát hiếm
khi được thấy đến chỗ Belle.

Về cái nhà chứa này, các bà có chồng ở Atlanta chỉ vụng trộm

xì xào và các linh mục trong các bài giảng giáo lý, bóng gió lên
án như một nơi ô uế đầy tội lỗi, một điều bỉ ổi, một sự xỉ nhục.
Ai nấy đều biết một phụ nữ thuộc loại Belle không thể một
mình kiếm nổi đủ tiền để dựng lên một cơ nghiệp sang trọng
như vậy. Ả hẳn có một người giúp vốn, mà phải là một người
giàu sụ là đằng khác. Và Rhett Butler không bao giờ đủ tế nhị để
che giấu quan hệ với ả, cho nên hiển nhiên anh ta, chứ không ai
khác, là người giúp vốn đó. Bản thân Belle, thỉnh thoảng lấp ló
trong cỗ xe hòm do một gã da đen nhom nhom vênh váo lái,