CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 931

lực của bản thân, của bạn bè, và cả của miền Nam, chẳng có gì là
lạ nếu trong những ngày ấy, nàng luôn luôn nhớ đến những lời
Tony Fontaine đã thốt ra đầy phẫn nộ:

- Lạy Chúa, Scarlett, thật không thể chịu nổi! Và chúng ta sẽ

không chịu thế!

✽✽✽

Bất chấp chiến tranh lửa thiêu và Tái Thiết, Atlanta lại trở

nên một thành phố phát triển nhanh. Về nhiều mặt, nó giống
như cái thành phố trẻ tấp nập trong những ngày đầu tiên của
Liên bang. Duy có một điều là đám nhà binh nhan nhản chật
đường chật phố lại mặc thứ quân phục không hợp mắt, tiền bạc
ở trong tay những kẻ không xứng đáng và bọn da đen sống
nhàn tản trong khi những chủ cũ của họ phải vật lộn gay go để
khỏi chết đói.

Đằng sau cái bề ngoài của một thành phố phồn thịnh mau

chóng xây dựng lại từ đổ nát, một thành phố hối hả, náo nhiệt,
là lầm than và sợ hãi. Dường như Atlanta bao giờ cũng phải hối
hả, bất kể trong hoàn cảnh nào. Savanhna, Charleston, Augusta,
Richmond, New Orlean thì chẳng bao giờ vội vã. Vội vã là kém
giáo dục và Yankee hoá. Nhưng vào cái đận này, Atlanta quả là
kém giáo dục và Yankee hóa hơn mọi thời kỳ trước đó cũng như
sau đó. Với đám “dân mới” ùn ùn từ khắp các ngả đổ về, phố
phường đông nghịt và ồn ào suốt từ sáng đến đêm. Những cỗ xe
nhiều ngựa bóng lộn của vợ các sĩ quan Yankee và của bọn trọc
phú mới Bị Thảm hất tung bùn lên những xe độc mã xộc xệch
của thị dân và những dinh cơ mới hào nhoáng của các phú hộ
xa lạ chen vào giữa những ngôi nhà bình dị của các công dân ở
đó từ lâu.