cho phù hợp. Ngay sau khi các ngươi có thể bầu các ứng cử viên
Cộng Hoà, các ngươi sẽ làm chủ tài sản của người da trắng. Bây
giờ cũng coi như nó đã là của các ngươi rồi. Hãy nắm lấy nó, nếu
các ngươi có thể!”.
Những chuyện hoang đường ấy làm họ ngây ngất và tự do
trở thành một cuộc píchních bất tận, ngày nào cũng tiệc ngoài
trời, một vũ hội hóa trang của lười nhác, trộm cắp và hỗn xược.
Dân da đen ở nông thôn đổ ra các thành phố, để các vùng quê
thiếu lao động làm mùa. Atlanta đông nghịt đám người ấy, và
họ vẫn kéo ra thêm hàng trăm nữa, trở thành những phần tử
lười nhác và nguy hiểm do hậu quả của các thuyết được nhồi
vào đầu họ. Chen chúc trong những lều bẩn thỉu, họ thành nạn
nhân của các chứng bệnh đậu mùa, thương hàn và lao phổi.
Quen được các bà chủ săn sóc khi ốm đau trong thời kỳ nô lệ, họ
không biết làm thế nào để tự điều trị hoặc chạy chữa cho những
người thân của mình lâm bệnh. Trước kia, ỉ lại vào các ông chủ
lo liệu cho những người già và trẻ thơ, nay họ chẳng có trách
nhiệm gì đối với những thành phần đơn côi ấy. Còn Phòng
Phóng thích thì quá quan tâm đến các vấn đề chính trị, màng
chi đến việc chăm nom về những mặt ấy như trước kia các chủ
đồn điền vẫn làm.
Những đứa trẻ da đen bị bỏ mặc chạy rong khắp thành phố
như những con vật khiếp sợ cho đến khi có những người da
trắng hảo tâm đem về nhà nuôi. Những nông dân da đen già cả,
bị con cái bỏ vạ vật, hoang mang và khiếp đảm giữa thành phố
nhộn nhịp, ngồi ở đầu hè và cầu cứu những phụ nữ qua đường:
“Xưa bà, xin bà nàm phúc viết cho ông chủ tui ở dưới hạt Fayette
biểu nà tui đang ở trên này, để ông í đến mang não nhọ già này
về. Nạy Chúa, tui chán ớn cái tự ro này rồi!”.
Phòng Phóng thích ngợp lên số người đổ đến kêu cầu, nhận
ra quá muộn một phần sai lầm và cố tìm cách gửi họ về cho các
chủ cũ. Các nhân viên của Phòng bảo đám da đen rằng nếu họ