CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 927

Báo chí bị bịt miệng đến nỗi không ai có thể công khai phản

đối những hành vi bất công hoặc cướp bóc của bọn nhà binh,
còn những phản đối riêng rẽ thì bị dập đi bằng những án tù. Các
trại giam đầy những công dân có danh tiếng và họ bị giữ miết ở
đó, không hi vọng gì được xử sớm. Việc xử án bằng hội đồng bồi
thẩm và luật habeas corpus

[2]

trên thực tế đã bị bãi bỏ. Các tòa án

dân sự vẫn hoạt động cách nào đó, nhưng hoạt động theo ý
thích của bọn nhà binh, chúng có thể và thực tế thường can
thiệp vào các bản án, thành thử những công dân không may bị
bắt giữ coi như tuỳ thuộc sự định đoạt của các nhà chức trách
quân sự. Mà người bị bắt giữ thì rất nhiều. Một công dân chỉ cần
bị ngờ là đã có những phát biểu xúi giục nổi loạn chống chính
phủ, bị tình nghi là đồng lõa với đảng 3K hoặc bị một người da
đen kiện về tội ngạo mạn với hắn, là đủ bị tống giam rồi. Không
cần bằng cớ và tang chứng, chỉ một lời tố cáo là đủ. Và với sự
kích động của Phòng Phóng thích, bao giờ cũng có thể tìm được
những tên da đen sẵn sàng tố cáo.

Dân da đen chưa được quyền bầu cử, nhưng miền Bắc đã

quyết định là phải giành cho họ quyền đó, đồng thời cũng quyết
tâm làm sao cho họ bầu cho miền Bắc. Đinh ninh như vậy, dân
da đen thấy cái gì cũng chưa vừa ý. Bọn lính Yankee ủng hộ họ
trong mọi hành động chủ tâm của họ và một người da trắng
muốn mất chuyện lôi thôi thì cách chắn chắn nhất là đâm đơn
kiện một người da đen, bất kể về chuyện gì.

Đám nô lệ cũ giờ trở thành các đấng sáng thế và với sự giúp

đỡ của bọn Yankee, những tên hạ lưu nhất và ngu dốt nhất lại
trội lên hơn cả. Những người khá nhất không thèm được phóng
thích hiện cũng chịu cực như các chủ da trắng của họ. Hàng
nghìn gia bộc, đẳng cấp cao nhất trong giới nô lệ, ở lại với
những người da trắng, làm các việc lao động chân tay trước đây
bị coi là thấp hèn đối với họ. Nhiều tá điền trung thành cũng từ