CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 925

Nàng đâm căm ghét Tony vì đã làm liên lụy đến họ như thế.

Làm sao anh ta có thể gây chuyện rầy rà như thế cho bạn bè
nhỉ? Và làm sao Ashley lại có thể bảo Tony đến chỗ họ? Nàng sẽ
không bao giờ lại giúp ai nữa nếu điều đó có nghĩa là chuốc lấy
cái vạ bị bọn Yankee ập đến như một bầy ong bắp cày. Phải,
nàng sẽ then chặt cửa đối với bất kỳ ai cần giúp đỡ. Tất nhiên là
trừ Ashley. Suốt mấy tuần sau cuộc ghé chân ngắn ngủi của
Tony, cứ thấy tiếng động ngoài đường cái là nàng lại choàng dậy
khỏi những giấc mơ bồn chồn, sợ đó có thể là Ashley tìm cách
thoát thân chạy trốn tới Texas, vì đã ra tay giúp Tony. Nàng
không biết tin tức về chàng ra sao vì vợ chồng nàng không dám
nhắc đến cuộc ghé thăm lúc nửa đêm của Tony trong thư từ gửi
về ấp Tara. Thư từ của họ có thể bị bọn Yankee mở ra xem và do
đó, gây phiền hà cho cả mọi người ở đồn điền nữa. Nhưng khi
nhiều tuần lễ qua, không thấy tin gì dữ, họ biết rằng Ashley đã
thoát khỏi liên lụy bằng cách nào đó. Và cuối cùng, bọn Yankee
cũng thôi làm rầy họ.

Nhưng ngay cả sự cất gánh nặng này cũng không giải phóng

cho Scarlett khỏi trạng thái kinh hoàng khởi phát từ lúc Tony
đến gõ cửa nhà họ, một nỗi kinh hoàng còn ghê gớm hơn cả cái
sợ run người trước những cuộc pháo kích trong thời kỳ thành
phố bị bao vây, ghê gớm hơn cả nỗi khiếp hãi bọn lính của
Sherman những ngày cuối chiến tranh. Như thể sự xuất hiện
của Tony vào cái đêm mưa cuồng gió loạn ấy đã lột những
miếng vải che mắt từ bi và bắt nàng nhìn thẳng vào sự bất ổn
thật sự của cuộc đời mình.

Vào cái mùa xuân lạnh lẽo năm 1866 ấy, nhìn ra quanh

mình, Scarlett nhận chân thấy những gì đang chờ đợi nàng và
cả miền Nam. Tha hồ cho nàng bày mưu tính kế, tha hồ cho
nàng làm lụng nặng nhọc hơn mọi nô lệ của mình từ xưa tới
nay, tha hồ cho nàng, bằng sức mạnh của quyết tâm, có thể giải
quyết những vấn đề mà trước đây, nàng không hề được chuẩn