chắn rằng chàng vẫn còn trốn ở đó hoặc ở một chỗ nào trong
vùng lân cận.
Do đó, bà cô Pitty thường xuyên “xớn xác” theo cách nói của
bác Peter, không biết lúc nào một viên sĩ quan cùng một tiểu
đội lính có thể xộc vào phòng ngủ của mình. Cả Frank và
Scarlett đều không nhắc gì đến cuộc đến thăm chớp nhoáng của
Tony, nên bà già không thể để lộ điều gì, dù bà có muốn thế. Bà
hoàn toàn trung thực khi run rẩy tuyên bố rằng cả đời bà chỉ
gặp Tony Fontaine có một lần, đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm
1862. Vả lại, bà hổn hển nói thêm với những tên lính Yankee, cố
gắng tỏ thiện ý muốn giúp ích, bấy giờ anh ta say khướt.
Scarlett đang thời kỳ nghén khổ sở, hay váng vất buồn nôn,
sống trong tâm trạng bất yên lúc thì căm ghét mãnh liệt bọn
quân phục xanh đột nhập vào phòng riêng của nàng, luôn luôn
lấy đi mọi thứ trang sức lặt vặt hấp dẫn chúng, lúc thì ngợp
trong một nỗi sợ không kém mãnh liệt là ngộ nhỡ, Tony bị bắt
thì chết cả nút. Các nhà tù đầy những người bị bắt vì những lý
do còn nhỏ nhặt hơn nhiều. Nàng biết chỉ cần một chút xíu sự
thật bất lợi cho họ được chứng minh là không những bà Frank,
mà cả bà Pitty vô tội cũng đi hè.
Một thời gian, ở Washington nháo nhác lên về chuyện tịch
thu mọi “tài sản phiến loạn” để trả nợ chiến tranh cho Hợp
Chủng Quốc và sự náo động ấy đã khiến Scarlett nơm nớp lo sợ.
Bây giờ, cộng thêm vào đó, Atlanta đang rộn lên những tin đồn
ầm ĩ về việc tịch thu tài sản của những kẻ vi phạm luật quân sự,
khiến Scarlett run sợ rằng nàng và Frank chẳng những có thể
mất tự do, mà còn mất cả nhà, cả cửa hàng lẫn xưởng máy. Và
ngay cả nếu tài sản của họ không bị bọn nhà binh chiếm dụng
thì cũng coi như mất nếu nàng và Frank bị tống giam, vì ai sẽ
trông nom công việc kinh doanh cho họ trong thời gian vắng
bỏ?