thể bỏ lá phiếu vào hòm bầu cho một người miền Nam hoặc
một đảng viên Dân Chủ.
- Một lá phiếu ư? Scarlett tuyệt vọng kêu lên. Một lá phiếu thì
ăn thua gì khi mà bọn da đen đã mất trí… khi mà bọn Yankee đã
đầu độc chúng để chống lại chúng ta?
Frank tiếp tục giải thích theo cái cách kiên trì của chàng,
song cái quan điểm cho rằng những lá phiếu có thể là giải pháp
cho tình hình lộn xộn này xem chừng quá phức tạp đối với khả
năng nhận thức của Scarlett. Vả chăng nàng đang tạ ơn Thượng
Đế về việc Jonas Wilkerson sẽ không bao giờ còn là một mối đe
doạ đối với ấp Tara nữa và đang mải nghĩ về Tony.
- Ôi, tội nghiệp gia đình Fontaine! Nàng thốt lên. Chỉ còn có
mỗi một mình Alex với bao nhiêu việc phải làm ở đồn điền
Mimosa. Tại sao Tony lại không đủ khôn ngoan để… để làm việc
ấy vào ban đêm để khỏi lộ hình tích? Vụ cày xuân này mà anh
ấy ở nhà thì được việc hơn ở Texas biết bao!
Frank quàng một tay ôm ngang lưng vợ. Thường thường, khi
làm thế, chàng vẫn gượng nhẹ như tuồng sợ nàng sốt ruột hất
tay ra, nhưng đêm nay, mắt chàng mang một vẻ xa xăm và cánh
tay chàng ghì nàng chắc nịch.
- Hiện nay, có những việc còn quan trọng hơn cày ruộng, cục
đường phèn của tôi ạ. Làm sao cho bọn da đen khiếp vía và dạy
cho bọn Scallawag một bài học, là một trong những việc đó.
Chừng nào còn những chàng trai ưu tú như Tony, tôi nghĩ rằng
chúng ta không cần phải quá lo cho miền Nam. Mình đi ngủ đi
thôi.
- Nhưng, Frank…
- Nếu chúng ta trụ lại với nhau, không nhường bộ bọn
Yankee một li thì một ngày kia, chúng ta sẽ thắng. Đừng bắt cái
đầu xinh đẹp của mình lo phiền về chuyện ấy, cưng. Hãy để bọn
đàn ông chúng tôi lo. Có thể thời chúng ta không được thấy
thắng lợi, nhưng một ngày kia, nó sẽ đến. Bọn Yankee hành