phải là điều duy nhất đáng kể. Ở khắp miền Nam, có hàng ngàn
phụ nữ thất đảm và bơ vơ như nàng. Và có hàng ngàn đàn ông
đã hạ vũ khí ở Appomattock, giờ lại cầm lên và sẵn sàng liều
chết bất cứ lúc nào để bảo vệ những phụ nữ đó, chỉ cần báo
trước một phút.
Trên gương mặt Tony ban nãy có một cái gì được phản chiếu
lại trên mặt Frank, một sắc diện mà gần đây nàng đã thấy trên
mặt nhiều người đàn ông khác ở Atlanta, một vẻ mặt mà nàng
đã nhận thấy nhưng không để tâm phân tích. Đó là một sắc
diện khác hẳn cái vẻ mệt mỏi bất lực mà nàng đã thấy trên mặt
những người đàn ông đi chinh chiến trở về sau cuộc đầu hàng.
Những người đó không thiết gì ngoài chuyện về nhà. Giờ đây,
họ lại thiết đến một điều gì, thần kinh đã tê dại nay lại hồi sinh
và ngọn lửa tinh thần thuở nọ lại bắt đầu bừng cháy. Họ lại có
cái để quan tâm một cách quyết liệt lạnh lùng, tàn nhẫn. Và
cũng như Tony, họ nghĩ “không thể chịu như thế!”.
Nàng đã thấy những người đàn ông miền Nam ăn nói dịu
dàng mà nguy hiểm trong thời kỳ trước chiến tranh, liều lĩnh và
dữ dằn trong những ngày cuối tuyệt vọng của cuộc chiến.
Nhưng trên mặt hai người đàn ông đăm đăm nhìn nhau qua
ánh nến ban nãy, có một cái gì khác, một cái gì khiến nàng vừa
nức lòng vừa hoảng sợ - một nỗi cuồng giận không nói nên lời,
một quyết tâm không gì cản nổi.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy gần gũi với những người xung
quanh mình, hòa đồng với họ trong những nỗi sợ hãi, đắng cay
và quyết tâm của họ. Không, không thể chịu như thế được! Miền
Nam tươi đẹp không thể để mất mà không đấu tranh, miền
Nam yêu dấu không thể để bị dày xéo bởi bọn Yankee vốn căm
ghét người miền Nam đến độ chỉ muốn nghiền nát họ xuống
đất đen mới thỏa lòng, xứ sở quê hương thân thiết này không
thể giao vào tay bọn da đen ngu dốt đang say sưa vì rượu
whiskey và tự do.