CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 919

con ngựa thở hổn hển, trật trưỡng, vào nhà xe. Nàng đóng cửa
lại và ngồi xuống, hai đầu gối run bần bật.

Giờ đây, nàng hiểu Tái Thiết nghĩa là thế nào, hiểu rõ ràng

như thể ngôi nhà này đang bị một lũ mọi mình trần, đóng khố
ngồi xổm vây quanh. Giờ đây, ùa trở lại trong đầu nàng nhiều
điều mà mới đây nàng không mấy để tâm nghĩ đến, những mẩu
đàm thoại nàng không nghe nhưng vẫn lọt vào tai, những
chuyện của cánh đàn ông đang nói dở bỗng ngừng lại khi nàng
tới, những sự kiện vặt mà bấy giờ nàng chẳng thấy có ý nghĩa
gì, những lời nhắc nhở vô ích của Frank về chuyện đi xe ra
xưởng máy không có ai bảo vệ ngoài bác Peter yếu ớt. Giờ đây,
tất cả những cái đó khớp lại thành một bức tranh hãi hùng.

Bọn da đen giờ ngồi trên chốc họ, với lưỡi lê Yankee làm hậu

thuẫn. Nàng có thể bị giết, nàng có thể bị hiếp và rất có thể là sẽ
chẳng có kẻ nào bị truy tố. Còn bất cứ ai báo thù cho nàng đều sẽ
bị bọn Yankee treo cổ, mà không được xử trước tòa có chánh án
và hội đồng bồi thẩm. Những sĩ quan Yankee chẳng biết gì về
luật và bất cần đếm xỉa đến hoàn cảnh phạm tội, có thể bỏ qua
thủ tục mở phiên toà và tròng ngay thòng lọng vào cổ một
người miền Nam.

“Chúng ta có thể làm gì?” nàng nghĩ thầm, hai tay vặn vào

nhau, lòng quằn quại lo sợ và tuyệt vọng. “Chúng ta có thể làm
gì với cái lũ quỉ dữ sẵn sàng treo cổ một chàng trai ưu tú như
Tony chỉ vì anh ta đã giết một thằng cha say rượu và một tên
Scallawag khốn kiếp để bảo vệ những người thân bên phái nữ
của mình?”.

“Thật không thể chịu nổi!” Tony đã kêu lên như thế và chàng

nói đúng. Không thể chịu như thế được. Nhưng nếu không chịu
thì họ có thể làm gì khi mà họ bất lực như thế này, không biết
trông cậy vào đâu? Nàng run lên và lần đầu tiên trong đời, nàng
thấy người đời, việc đời như một cái gì tách biệt khỏi bản thân,
thấy rõ ràng rằng Scarlett O’Hara thất đảm và bơ vơ này đâu