CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 917

hàng giờ liền về chuyện đó với đám da đen ngu dại. Hắn cả gan
nói… (Tony lắp bắp không biết dùng chữ gì), rằng bọn nhọ có
quyền… có quyền… ấy… phụ nữ da trắng.

- Ồ, Tony, không thể có chuyện ấy được!
- Thề trước Chúa, có đấy! Tôi chẳng lấy làm về vẻ mặt thảng

thốt của chị. Nhưng, vạc dầu hỏa ngục, Scarlett, lẽ nào bây giờ
chị mới nghe thấy chuyện đó? Bọn Yankee đã nói cho đám da
đen ở Atlanta biết thế mà.

- Tôi… tôi không biết.
- Ờ, chắc là Frank đã giấu chị. Dù sao đi nữa, sau chuyện đó,

bọn tôi bèn nghĩ rằng một đêm nào đấy mình nên đến thăm
riêng ngài Wilkerson và săn sóc cho ngài tí ti, nhưng chưa kịp…
Chị còn nhớ thằng cha da đen Eustis trước làm đốc công cho
nhà ta chứ?

- Vâng.
- Hôm nay, nó đến cửa bếp trong khi Sally đang chuẩn bị bữa

ăn… không biết nó nói gì với Sally. Chắc là tôi sẽ không bao giờ
biết được nội dung những lời nó nói, song thực tế nó đã nói điều
gì đó, sau đó tôi nghe thấy Sally thét lên. Tôi chạy vào trong bếp
và thấy nó đấy, say mèm như một con đượi… xin lỗi chị,
Scarlett, tôi buột miệng.

- Anh kể tiếp đi.
- Tôi bắn nó và khi mẹ tôi chạy vào chăm sóc Sally, tôi liền

nhảy lên ngựa, phóng đi Jonesboro để xử Wilkerson. Chính hắn
mới là đứa có tội. Nếu không có hắn thì tên da đen ngu dại chết
tiệt kia ắt chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bậy bạ. Và trên đường
đi qua ấp Tara, tôi gặp Ashley và cố nhiên là anh ấy cũng đi luôn
với tôi. Anh bảo để anh giải quyết chuyện này và hành động
hiểm độc của Wilkerson đối với ấp Tara. Nhưng tôi nói: “Không,
đó là việc của tôi vì Sally là vợ góa của em trai tôi”, và anh cãi lý
với tôi suốt dọc đường. Và khi lên đến tỉnh, lạy Chúa, Scarlett ạ,
chị biết không, tôi mới nhớ ra là mình không mang súng theo.