CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 916

ấy theo tôi đến Jonesboro, đề phòng trường hợp Wilkerson hạ
thủ được tôi trước. Nhưng, theo tôi, anh bạn Ashley của chúng
ta sẽ không bị lôi thôi trong vụ này. Tôi hi vọng thế. Chị có tí
mứt nào để ăn với bắp ngô này không? Và chị có thể gói cho tôi
chút gì mang theo không?

- Nếu anh không kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe thì tôi

la lên bây giờ.

- Hãy đợi đến khi tôi đi khỏi đã, rồi hẵng la, nếu chị muốn.

Tôi sẽ kể cho chị nghe trong khi Frank thắng yên ngựa. Cái tên
Wilkerson đáng đầy xuống địa ngục ấy đã gây khá nhiều
chuyện rắc rối. Chị biết nó đã làm chị điêu đứng như thế nào về
chuyện thuế má. Đó chỉ là một trong những hành vi đê tiện của
nó. Nhưng tệ nhất là cái cách nó khích động đám da đen. Nếu
trước kia có ai bảo sẽ có ngày tôi căm ghét bọn da đen, ắt là tôi
không tin! Quỷ bắt những linh hồn đen của chúng đi, chúng tin
mọi điều lũ khốn kiếp ấy nói và quên mọi thứ chúng ta đã làm
cho chúng ở trên đời. Bây giờ, bọn Yankee lại đang nói đến
chuyện cho phép bọn da đen bầu cử và tước quyền bầu cử của
chúng ta. Chà, hiện nay, khi mà chúng đã từng chiến đấu trong
quân đội Liên bang thì giỏi lắm trong toàn hạt cũng chỉ còn một
dúm đảng viên Dân Chủ chưa bị xóa tên trong danh sách bầu
cử. Và nếu chúng cho bọn da đen được quyền bầu cử, là chúng
ta đi đứt. Ma quỷ, đây là bang của chúng ta! Nó đâu có thuộc về
bọn Yankee! Lạy Chúa, Scarlett, thật không thể chịu nổi! Và
chúng ta sẽ không chịu thế! Chúng ta sẽ làm một cái gì để đối
phó với tình hình này, dù có phải khởi một cuộc chiến tranh
mới. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ có những quan tòa nhọ, những
nhà lập pháp nhọ - những con khỉ đen từ rừng rậm ra.

- Tôi xin anh… nói cho tôi nghe mau lên! Anh đã làm gì?
- Bẻ cho tôi một mẩu của bắp ngô ấy đã, rồi hẵng gói lại. Thế,

dư luận đồn đại rằng Wilkerson đã đi hơi quá xa với cái vỏ
“quyền bình đẳng cho người da đen” của hắn. Phải, hắn thuyết