- Vạc dầu hỏa ngục, tôi đợi làm sao được! Tony nói, dứt khoát
nhưng vẫn vui vẻ. Có khi chúng đang ở ngay sau lưng tôi rồi
cũng nên. Tôi có chạy trước được mấy đâu. Nếu, Ashley không
kéo tôi ra khỏi đó và đẩy tôi lên ngựa thì khéo tôi vẫn còn ở đấy
như một thằng ngu và có lẽ giờ đây đã bị cái thòng lọng kéo
căng cổ ra rồi. Ashley quả là con người tốt.
Vậy là Ashley cũng dính vào cái mớ bòng bong hãi hùng này.
Scarlett lạnh toát người, đưa tay lên cổ họng. Liệu giờ đây bọn
Yankee đã bắt Ashley chưa? Mà tại sao Frank không hỏi đầu
đuôi câu chuyện thế nào đi? Tại sao anh ta bình thản thế, coi đó
như là chuyện đương nhiên thế? Nàng vận dụng hết nghị lực
đưa câu hỏi lên đầu môi.
- Chuyện gì… Ai…, nàng lắp bắp.
-Tên quản lý cũ của ba chị… tên chết tiệt… Jonas Wilkerson
ấy.
- Anh đã… hắn chết rồi chứ?
- Lạy Chúa tôi, Scarlett O’Hara! Tony lạu bạu nói. Khi mà tôi
đã ra tay định cắt cổ ai, chị nghĩ dễ thường tôi bằng lòng chỉ lấy
sống dao gãi ngứa cho hắn hay sao? Không, thề có Chúa, tôi phải
băm viên hắn làm chả!
- Tốt, Frank thản nhiên nói. Xưa nay, tôi không bao giờ ưa cái
thằng cha ấy.
Scarlett nhìn chồng. Đây không phải anh chàng Frank nhu
mì nàng từng biết, cái anh chàng luôn luôn bứt rứt cào râu mà
nàng biết cách bắt nạt rất dễ dàng. Ở chàng toát ra một vẻ quả
quyết lạnh lùng và chàng đón nhận tình huống đột xuất này
không rườm lời vô ích. Chàng là một người đàn ông cũng như
Tony là một người đàn ông và tình huống bạo hành này là việc
của đàn ông, phụ nữ không can dự gì vào được.
- Nhưng còn Ashley… Anh ấy có…
- Không. Anh ấy muốn giết nó, nhưng tôi bảo đó là quyền
của tôi, vì Sally là em dâu tôi và cuối cùng, anh ấy nghe ra. Anh