CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 913

CHƯƠNG XXXVII

M

ột đêm tháng tư mưa cuồng gió dại, Tony Fontaine từ

Jonesboro phóng về trên mình một con ngựa đầm đìa mồ hôi và
mệt gần chết. Chàng đến gõ cửa, đánh thức hai vợ chồng Frank
bàng hoàng trở dậy, tim đập rộn như thọt lên tận cổ. Thế là lần
thứ hai trong vòng bốn tháng, tình thế khiến Scarlett cảm thấy
sâu sắc ý nghĩa của Tái Thiết

[1]

với tất cả những hệ quả rắc rối

của nó, hiểu đầy đủ hơn hàm ý của Will khi anh ta nói: “Những
khó khăn của chúng ta mới chỉ bắt đầu”, và nhận ra rằng những
lời buồn thảm Ashley thốt ra trong vườn quả lộng gió ở ấp Tara
là đúng. “Những điều đang chờ đợi tất cả chúng ta còn tệ hai
hơn cả chiến tranh, tệ hại hơn cả nhà tù, tệ hại hơn cả cái chết”.

Lần đầu tiên nàng đối mặt với chính sách. Tái Thiết là khi

được tin là Jonas Wilkerson, với sự giúp đỡ của bọn Yankee, có
thể trục xuất nàng ra khỏi ấp Tara. Nhưng giờ đây, việc Tony
đến đã mở mắt cho nàng thấy rõ mọi sự một cách khủng khiếp
hơn nhiều. Tony đến trong đêm, dưới làn mưa xối xả như roi
quất và mấy phút sau lại biến mất vĩnh viễn vào bóng đêm,
nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chàng đã kéo màn
lên cho thấy một cảnh kinh hoàng mới, một màn kịch mà nàng
cảm thấy một cách tuyệt vọng là sẽ không bao giờ hạ xuống
nữa.

Cái đêm dông tố ấy, khi chiếc búa gõ cửa nện thình thình

một cách khẩn cấp như thế, nàng đứng trên đầu cầu thang, riết
chặt chiếc áo choàng vào người, nhìn xuống tiền sảnh dưới nhà
và thoáng thấy bộ mặt ngăm đen lầm lì của Tony trước khi
chàng cúi người về phía trước thổi tắt ngọn nến trong tay