Frank. Nàng hớt hải chạy xuống trong đêm tối, nắm lấy bàn tay
lạnh ướt của chàng và nghe thấy chàng thì thào:
- Chúng đang truy nã tôi… tôi đi Texas… ngựa của tôi sắp
chết… và tôi cũng đang muốn chết đói. Ashley nói chị sẽ…
Đừng thắp nến!... Đừng đánh thức bọn đầy tớ da đen… Tôi
không muốn để anh chị liên lụy…
Khi các cửa sổ bếp cùng mành mành đã được kéo xuống thật
kín. Tony mới để thắp nến. Trong khi Scarlett hối hả thu vét
thức ăn dọn bữa cho Tony, chàng thuật chuyện với Frank bằng
những câu lập chập, đứt đoạn.
Chàng không có áo bành tô và ướt thấu xương, đầu trần dính
bết mái tóc đen. Nhưng cái vui tươi vốn là điển hình của anh
em nhà Fontaine, tuy đêm nay nó khiến người ta rờn rợn, vẫn
lấp lánh trong cặp mắt nhỏ khi chàng nốc cạn ly whiskey
Scarlett mang tới. Scarlett cảm ơn Thượng Đế là bà cô Pitty vẫn
bình yên ngáy trên gác. Chắc chắn bà sẽ ngất xỉu nếu trông thấy
cái hồn ma hiện hình này.
- Bớt đi được một tên Scallawag chó đẻ, Tony nói, chìa ly ra
xin một chầu nữa. Tôi đã phóng miết và tôi sẽ bỏ xác nếu không
mau mau đi khỏi đây. Nhưng kể cũng bõ bèn. Thề có Chúa, đúng
là thế! Tôi sẽ cố tới Texas và nằm yên chờ thời ở đó. Ashley đã
đến Jonesboro cùng tôi và anh ấy bảo tôi đến tìm anh chị. Tôi
cần có một con ngựa và một ít tiền, Frank ạ. Ngựa của tôi gần
chết rồi… chạy chí chết suốt từ đó đến đây… tôi rõ thật ngu,
hôm nay tôi ra khỏi nhà như con dơi ra khỏi địa ngục, không áo
ngoài, không mũ, không một xu nhỏ. Đành rằng ở nhà chúng
tôi cũng chả có nhiều tiền gì cho cam.
Chàng cười và bắt đầu ngấu nghiến ăn bắp ngô và món lá củ
cải nguội lạnh dày lên từng tảng mỡ đông.
- Anh có thể lấy ngựa của tôi, Frank bình tĩnh nói. Hiện tôi
chỉ có mười đô la trong người nhưng nếu anh có thể đợi đến
sáng…