CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 918

Tôi đã để khẩu súng lục trong chuồng ngựa. Đang lúc điên tiết,
tôi quên mất…

Chàng ngừng lại, gặm mẩu ngô rắn cấc và Scarlett rùng

mình. Những cơn cuồng nộ chất người của anh em nhà
Fontaine đã đi vào lịch sử của hạt từ lâu trước khi mở cửa
chuồng mới này.

- Thành thử tôi phải dùng dao vậy. Tôi tìm thấy hắn ở tiệm

rượu. Tôi dồn hắn vào một góc, trong khi Ashley chặn những
người khác và tôi đã nói rõ lý do trước khi chọc tiết hắn. Chà,
chưa kịp nhận ra thì đã xong rồi, giọng Tony trở nên tư lự. Tôi
chỉ còn nhớ là sau đó Ashley đẩy tôi lên ngựa và bảo tôi đến chỗ
anh chị. Trong cơn nguy khốn, có được Ashley thật quý. Anh ấy
giữ được bình tĩnh.

Frank bước vào, chiếc áo bành tô vắt trên tay. Chàng đưa áo

cho Tony. Đó là chiếc áo ấm mặc ngoài duy nhất của chàng,
nhưng Scarlett không phản đối gì cả. Nàng hình như ở ngoài rìa
vụ việc này, một vụ việc thuần túy đàn ông.

- Nhưng Tony… ở nhà, mọi người cần có anh. Chắc chắn, nếu

anh quay về và phân trần…

- Frank, cậu đã lấy một cô ngốc. Tony cười nói và chật vật xỏ

tay vào chiếc áo bành tô. Cô ấy tưởng bọn Yankee sẽ thưởng
công cho một người đã chặn tay bọn nigger không cho đụng
đến những người thân bên phái nữ của anh ta. Ờ, chúng sẽ
thưởng, với một tòa án quân sự bất thường và một sợi dây
thòng lọng. Thôi, hãy tôi một cái, Scarlett. Frank không phản
đối đâu, vả lại có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Texas ở
xa lắm. Tôi sẽ không dám viết thư đâu, cho nên nhờ anh chị cho
gia đình tôi biết là cho đến giờ phút này, tôi vẫn không sao cả.

Nàng để cho Tony hôn mình, rồi hai người đàn ông lao ra

ngoài mưa và đứng lại nói chuyện một lúc ở cổng sau. Sau đó,
nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên đột ngột. Thế là Tony đi
rồi. Nàng hé cánh cửa ra một chút và trông thấy Frank dắt một