CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 921

Nghĩ đến việc Tony chợt đến rồi lại chợt đi, nàng cảm thấy

gần gũi với chàng, vì nàng nhớ lại câu chuyện cũ về cha mình
rời bỏ xứ Ireland, ông đã ra đi vội vã giữa đêm khuya vì một vụ
sát nhân mà cả ông lẫn gia đình ông đều không coi là sát nhân.
Nàng mang trong người dòng máu của ông Gerald, một dòng
máu bạo liệt. Nàng nhớ lại niềm vui nóng ran khi nàng bắn tên
Yankee đi mò của. Tất cả bọn họ đều mang dòng máu bạo liệt,
chất nổ nguy hiểm sát dưới làn đạn rập rình ngay sau vẻ bề
ngoài tao nhã, thanh lịch. Tất cả bọn họ, tất cả những người đàn
ông nàng biết, kể cả Ashley với đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ và
Frank lúc nào cũng lo lắng bồn chồn, đều tàng trữ một năng
lượng như thế - hung bạo, hiếu sát khi cần thiết. Ngay cả Rhett,
một vẻ đểu cáng, vô lương tâm, cũng đã giết một tên da đen
“hỗn xược với một bậc nữ lưu quí phái”.

Khi Frank trở vào, người ướt rượt nước mưa, miệng húng

hắng ho, nàng đứng bật dậy.

- Ôi, Frank, tình hình này còn kéo dài đến bao giờ nữa?
- Chừng nào bọn Yankee còn căm ghét chúng ta như thế,

cưng ạ.

- Không ai làm gì được ư?
Frank đưa một bàn tay mệt mỏi lên lau bộ râu ướt.
- Chúng tôi đang làm một cái gì.
- Cái gì?
- Nói làm gì trước khi hoàn thành? Có thể mất hàng năm mới

đạt được. Mà có lẽ… có lẽ miền Nam vẫn sẽ mãi mãi thế này
cũng nên.

- Ôi, không thể thế được.
- Cưng ạ, mình đi nằm đi. Hẳn mình bị lạnh rồi. Mình đang

run kìa.

- Bao giờ mọi chuyện này mới chấm dứt?
- Khi nào tất cả chúng ta lại được bầu cử, cục đường phèn của

tôi ạ. Khi nào tất cả những người đã chiến đấu vì miền Nam có