CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 928

chối không sử dụng quyền tự do mới, nhưng những bày đoàn
“nhọ rác rưởi mới được giải phóng” phần lớn là từ tầng lớp tá
điền mà ra.

Trong thời kỳ nô lệ, đám da đen hạ đẳng này bị đám gia

nhân làm việc trong nhà và trong sân vườn khinh rẻ, coi là loại
sinh vật mạt hạng. Giống như bà Ellen, các bà chủ đồn điền ở
khắp miền Nam đã huấn luyện cho bọn trẻ con da đen và loại
dần để lựa chọn những đứa khá nhất đưa vào những cương vị
trách nhiệm cao hơn. Bọn bị đưa đem ra làm đồng là những đứa
ít chịu học nhất hoặc học kém nhất, kém trung thực nhất và ít
đáng tin cậy nhất, xấu tính nhất và thô bỉ nhất. Và bây giờ, bọn
đó, lớp dưới cùng trong trật tự xã hội da đen, đang làm cho đời
sống ở miền Nam trở nên cơ cực.

Được sự giúp đỡ của bọn đại bợm vô lương tâm nắm quyền

điều khiển Phòng Phóng thích và thúc đẩy bởi một nỗi căm thù
mãnh liệt lây từ người miền Bắc, gần như đến mức cuồng tín
tôn giáo, đám tá điền đột nhiên thấy mình được đưa lên địa vị
của những kẻ có uy quyền. Thế là chúng ứng xử như đương
nhiên ta có thể chờ đợi ở những sinh vật kém thông minh. Như
những con khỉ hoặc những đứa trẻ được thả lỏng giữa những
báu vật mà chúng không hiểu được giá trị, chúng giở các trò rồ
dại, hoặc để tìm sự thích thú tai ác trong phá hoại, hoặc đơn
giản vì ngu dốt.

Nói cho công bằng, phải thừa nhận rằng trong đám da đen,

kể cả những kẻ kém thông minh nhất, chỉ có một số ít là hành
động vì ác ý và số ít đó, ngay từ thời kỳ nô lệ, đã là những tên
“nhọ đê mạt” rồi. Nhưng, xét với tư cách là một tầng lớp, họ có
tâm tính như trẻ con, dễ bị điều khiển và từ lâu đã nhiễm thói
quen tuân lệnh. Trước kia, người ra lệnh là các ông chủ da
trắng. Nay họ có một loạt chủ mới, Phòng Phóng thích và bọn Bị
Thảm, và những lệnh mới của đám chủ này là: “Các ngươi
chẳng kém bất cứ người da trắng nào, cho nên hãy hành động