CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 930

muốn về thì sẽ làm việc với tư cách công nhân tự do, được bảo
về bởi những giao kèo viết thành văn ấn định lượng công nhập.
Những người già vui mừng trở về các đồn điền, chất những
gánh nặng lớn hơn bao giờ hết lên những điền chủ đã bần cùng
nhưng không nỡ lòng nào đuổi họ, nhưng đám trẻ thì ở lại
Atlanta. Họ không muốn làm bất cứ loại công việc gì, bất kỳ ở
đâu. Lao động làm gì khi bụng đã no đầy?

Lần đầu tiên trong đời, đám da đen thoả sức muốn uống bao

nhiêu whiskey cũng có. Trong thời kỳ nô lệ, đó là thứ họ không
bao giờ được nếm trừ vào dịp lễ Giáng sinh, khi mỗi người được
một “háp” cùng với quà Noel. Giờ đây, không những họ được
bọn khích động ở Phòng Phóng thích và bọn Bị Thảm xúi giục,
mà còn có hơi men khích lên, cho nên những chuyện quá quắt
và tất yêu, cả tài sản lẫn sinh mạng con người đều không an
toàn; người da trắng, không được luật pháp bảo vệ, sống trong
tình trạng khủng bố. Đàn ông bị những tên da đen say rượu
chửi giữa phố, nhà cửa và kho lúa bị đốt giữa ban đêm, bò, ngựa,
lợn, gà bị lấy cắp giữa thanh thiên bạch nhật, các tội ác đủ mọi
loại xảy ra và chẳng mấy kẻ phạm tội bị đưa ra pháp luật.

Nhưng những điều bỉ ổi và hiểm hoạ ấy hầu như không

nghĩa lý gì so với nguy cơ đe doạ các phụ nữ da trắng, trong số
đó, nhiều người mất sự che chở của nam giới do chiến tranh,
phải sống trơ trọi ở những vùng ngoại thị hoặc ven những con
đường hẻo lánh. Chính số lớn những vụ xúc phạm phụ nữ và
nỗi lo sợ thường trực cho sự an toàn của vợ và các con gái họ đã
đẩy những người đàn ông miền Nam đến những cơn cuồng nộ
lạnh lùng.

Suốt những ngày đêm lo ấu ấy, nỗi sợ vò xé Scarlett. Mối đe

doạ thường trực là bọn da đen bất chấp luật pháp và bọn lính
Yankee, canh cánh trong tâm trí nàng, nguy cơ bị tịch thu tài
sản không ngừng ám ảnh nàng ngay cả trong mơ và nàng nơm
nớp sợ những điều kinh khủng hơn sẽ tới. Tuyệt vọng với sự bất