CHƯƠNG XXXVIII
S
carlett chứng kiến tất cả cảnh ngộ đó, sống với nó hằng
ngày, ban đêm mang nó theo vào giấc ngủ, luôn luôn nghĩ đến
những gì có thể xảy đến tiếp theo mà hãi hùng. Nàng biết nàng
và Frank đã có tên trong sổ đen của bọn Yankee vì chuyện Tony,
và tai hoạ có thể xập xuống đầu họ bất cứ lúc nào. Nhưng hơn
bao giờ hết, bây giờ nàng không thể bị đẩy lùi về điểm khởi đầu
– bây giờ, khi mà lại mang thai, khi mà xưởng cưa bắt đầu sinh
lợi và ấp Tara còn phải dựa vào nàng tài trợ cho đến khi thu
hoạch bông vào mùa thu. Ôi, giả sử nàng mất hết tất cả! Giả sử
nàng phải bắt đầu lại tất cả với những vũ khí còm cõi trong tay
chống lại cái thế giới điên loạn này! Lại phải đem đôi môi đỏ,
cặp mắt xanh và bộ óc ngôn khoan nhưng nông cạn chọi lại bọn
Yankee cùng tất cả những gì chúng đại diện. Kiệt sức vì lo sợ,
nàng cảm thấy mình thà tự sát còn hơn là ráng sức bắt đầu lại
từ đầu.
Trong bối cảnh tàn lụi và hỗn độn của mùa xuân năm 1866
ấy, nàng chỉ một mực dốc toàn tâm toàn lực vào việc tăng hiệu
suất của xưởng cưa. Tiền ở Atlanta không thiếu. Phong trào xây
dựng lại đem đến cho nàng cơ hội cần thiết và nàng biết mình
có thể kiếm ra tiền miễn là không bị tù. Nhưng, nàng không
ngừng tự nhủ mình, phải thận trọng đi những bước êm ru, chịu
nhũn trước những nhục mạ, nhượng bộ những bất công, không
bao giờ xúc phạm kẻ nào có thể làm hại mình dù đó là da đen
hay da trắng. Nàng cũng căm ghét bọn da đen tự do trâng tráo
như bất kỳ ai và gai người lên vì tức giận mỗi lần nghe thấy
chúng thốt ra những lời nhận xét sỗ sàng và cười hô hố khi