nàng đi qua. Nhưng không bao giờ nàng nhìn chúng một cách
khinh bỉ. Nàng căm ghét bọn Bị Thảm và Scallawag làm giàu dễ
dàng trong khi nàng phải vật lộn cực nhọc, nhưng nàng không
hề nói một lời lên án chúng. Không người nào ở Atlanta có thể
ghê tởm bọn Yankee hơn nàng, chỉ nhìn thấy bóng một bộ quân
phục xanh là nàng sôi máu đến nôn nao người, nhưng ngay cả
khi chuyện riêng trong gia đình, nàng cũng tránh không nói gì
về chúng.
Mình chả dại gì mà bô bô cái mồm, nàng lầm lì tự nhủ. Mặc
những người khác quặn tim tiếc nuối những ngày qua và khóc
thương những chàng trai không bao giờ trở về. Mặc cho những
người khác nổi giận điên cuồng với sự thống trị của bọn Yankee
và vì mất quyền bầu cử. Mặc cho những người khác đi tù vì nói
thẳng ý nghĩ của mình và bị treo cổ vì gia nhập Ku Klux Klan.
(Ôi, cái tên mới khủng khiếp làm sao, nó khiến chính Scarlett
nghe cũng thất kinh gần như bọn da đen). Mặc cho các phụ nữ
khác tự hào là chồng họ có tên trong đảng đó! Đội ơn Chúa,
Frank không bao giờ dính vào chuyện đó! Mặc cho những người
khác uất ức sôi sục và bày mưu tính kế nhằm những mục tiêu
vô phương thực hiện. Quá khứ thì có nghĩa lý gì so với hiện tại
căng thẳng và tương lai mù mịt? Quyền bầu cử thì nghĩa lý gì
khi mà bữa ăn hàng ngày, một mái nhà trên đầu và làm sao cho
khỏi vào tù mới là những vấn đề đích thực? Và cầu Chúa sao cho
mình khỏi mắc chuyện rầy rà cho đến tháng Sáu!
Chỉ cần đến tháng Sáu thôi! Scarlett biết đến tháng đó nàng
sẽ buộc phải rút về nhà bà cô Pitty, cách biệt với bên ngoài cho
đến khi đẻ xong. Người ta đã bắt đầu chỉ trích nàng xuất hiện
với cái bụng chửa giữa nơi công cộng, điều mà một phụ nữ
thượng lưu không bao giờ làm. Frank và bà cô Pitty đã bắt đầu
van xin nàng đừng tự bêu riếu; đồng thời bêu riếu họ nữa, và
nàng đã hứa sẽ ngừng làm việc vào tháng Sáu.