CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 939

Cologne thoang thoảng, thế là trọn vẹn một bức tranh quyến rũ,
chừng nào nàng không bước ra khỏi xe, để lộ cái thân hình sồ
sề. Và chả mấy khi cần phải làm thế vì nàng thường chỉ mỉm
cười và vẫy một cái là cánh đàn ông chạy vội đến, lắm lúc cứ
đứng đầu trần dưới mưa mà bàn công chuyện với nàng.

Scarlett không phải là người duy nhất nhìn thấy cơ hội kiếm

tiền bằng cách kinh doanh gỗ, nhưng nàng không sợ những
người cạnh tranh với mình. Với ý thức đầy tự hào về sự khôn
ngoan của mình, nàng biết nàng chẳng kém cạnh ai trong số đó.
Nàng là con gái ông Gerald mà, và giờ đây bản năng doanh
thương giảo hoạt thừa kế được ở ông, do hoàn cảnh cần thiết, lại
càng được mài sắc thêm.

Mới đầu, các tay lái buôn khác cười nàng, đương nhiên chỉ

nghĩ đến phụ nữ làm kinh doanh là họ đã coi thường rồi. Nhưng
bây giờ, họ không cười nữa, mà rủa thầm mỗi khi thấy xe nàng
đi qua. Việc nàng là phụ nữ thường khi lại có lợi cho nàng vì
nàng biết nhằm đúng lúc làm ra vẻ tội nghiệp đơn côi và cầu
khẩn đến mủi lòng. Nàng có thể không khó khăn gì và bằng sự
câm lặng của mình tạo cho mọi người cái cảm giác đang đứng
trước một phụ nữ can đảm nhưng rụt rè bị hoàn cảnh phũ
phàng đẩy vào một tình thế éo le, một tiểu thư không nơi
nương tựa có thể sẽ chết đói nếu không kiếm được khách hàng
mua gỗ. Nhưng khi những bộ điệu công nương không đạt được
kết quả, nàng bèn chuyển “gam” trở nên thực tế một cách lạnh
lùng và sẵn sàng bán giá hạ hơn những người cạnh tranh với
mình, chịu lỗ một chút, miễn là kiếm được một khách hàng
mới. Nàng cũng không ngần ngại bán gỗ xấu theo giá gỗ tốt nếu
chắc là không bị phát hiện, và gièm pha những nhà kinh doanh
gỗ khác không chút áy náy. Làm ra vẻ rất không muốn phơi bày
sự thật đáng buồn, nàng thở dài phàn nàn với các khách hàng
tương lai của mình rằng gỗ của các bạn hàng giá đã quá cao, lại
mục, đầy mắc mẩu và nói chung là mạt hạng.