CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 940

Lần đầu tiên nói dối như vậy, Scarlett vừa ngỡ ngàng vừa

cảm thấy như tội phạm - ngỡ ngàng vì thấy lời nói dối bật lên
môi một cách dễ dàng và tự nhiên đến thế, phạm tội vì cái ý
nghĩ chợt lóe lên trong đầu: nếu còn sống mẹ sẽ nói sao về hành
vi này của mình?

Bà Ellen sẽ nói sao khi thấy con gái mình dối trá và đi vào

những thủ đoạn bất lương, điều đó thật rõ như ban ngày. Bà ắt
sẽ ngớ ra, không tin và, bằng những lời âu yếm mà nhói buốt, sẽ
dịu dàng nói về danh dự và lương thiện, về lòng trung thực và
bổn phận đối với bà con xóm giềng. Trong thoáng chốc, Scarlett
rúm người lại khi hình dung vẻ mặt của mẹ mình. Nhưng rồi
hình ảnh ấy nhòa đi, bị xóa hẳn bởi một thôi thúc tàn nhẫn,
hám lợi bất chấp đạo lý vỗn đã nảy sinh từ những ngày thiếu
đói ở ấp Tara, nay lại càng tăng lên do sự bấp bênh của đời sống
hiện tại. Thế là nàng vượt qua cái mốc ấy như trước đây đã vượt
qua nhiều mốc khác - với một tiếng thở dài tiếc rằng mình đã
không trở nên người như bà Ellen mong muốn, để rồi lại nhún
vai lặp lại câu thần chú bao giờ cũng công hiệu: “Mình sẽ nghĩ
về mọi chuyện này sau”.

Nhưng rồi không một lần nào nữa, nàng liên hệ đến bà Ellen

trong khi tiến hành những hoạt động doanh thương của mình,
không một lần nào nữa nàng hối hận về những thủ đoạn sử
dụng để tranh khách hàng của các lái buôn gỗ khác. Nàng biết
mình có thể hoàn toàn yên tâm khi xuyên tạc về họ, nhờ sự che
chở của tinh thần hiệp sĩ phương Nam. Một phụ nữ quí phái
miền Nam có thể nói bậy về một người đàn ông, nhưng một
người đàn ông thượng lưu ở miền Nam thì không được nói xấu
một phụ nữ, hoặc tệ hơn nữa, gọi người đó là kẻ dối trá. Những
nhà buôn gỗ khác chỉ có thể ấm ức trong bụng và hùng hổ
tuyên bố trong nội bộ gia đình rằng ước sao Thượng đế biến bà
Kennedy thành đàn ông dù chỉ trong năm phút.