Một người da trắng nghèo điều hành một xưởng cưa ở đường
Decartur đã thử dùng chính vũ khí của Scarlett quật lại nàng,
công khai tuyên bố rằng nàng là kẻ dối trá, lọc lừa. Nhưng lợi
bất cập hại, vì ai nấy đều phát gớm khi thấy một người da trắng
nói những điều chướng tai đến thế về một phụ nữ dòng dõi, cho
dù nàng có xử sự một cách trái với nữ tính đi nữa. Scarlett chịu
nhịn những nhận xét của anh ta với một thái độ đường hoàng
trầm tĩnh và dần dà tập trung mũi dùi vào làm anh ta mất
khách. Nàng không ngừng bán giá hạ hơn anh ta và, bấm bụng
sót thầm, giao gỗ thượng hảo hạng để chứng tỏ là mình thật
thà, kỳ đến khi anh ta phá sản mới thôi. Rồi, đắc thắng, nàng
mua lại xưởng cưa đó theo giá do chính nàng đặt, khiến Frank
phát khiếp.
Một khi nhà máy này vào tay nàng, bèn nảy ra vấn đề rắc rối
là tìm người tin cẩn để trông nom. Nàng không muốn dùng một
người khác thuộc loại ông Johnson. Nàng biết rằng mặc dầu
nàng hết sức cảnh giác, ông ta vẫn lấy trộm gỗ đem bán, nhưng
nàng nghĩ sẽ dễ kiếm được loại người phù hợp. Chẳng phải là ai
nấy đều nghèo rớt mùng tơi và chẳng phải là phố xá đầy những
người thất nghiệp trong đó một số đã từng giàu có, đấy sao?
Không có ngày nào Frank không phải cho tiền một cựu binh đói
rách nào đó, hoặc bà Pitty và chị bếp không phải gói chút đồ ăn
cho những người hành khất gày dơ xương.
Nhưng, vì một lý do nào đó chính nàng cũng không hiểu,
Scarlett không muốn mượn ai trong số đó. “Mình không cần
đến cái ngữ suốt một năm qua không kiếm được việc gì mà
làm”, nàng nghĩ thầm. “Nếu họ chưa thích nghi được với hòa
bình thì họ cũng không thể thích nghi được với mình. Và nom
họ sao mà bệ rạc, thảm hại. Mình không cần cái loại ấy. Mình
cần một tay nào thông minh và năng nổ như Renny, hoặc
Tommy Wellburn, hoặc Kells Whiting, hoặc một trong mấy anh
em nhà Simmon, hoặc… hoặc bất kỳ ai thuộc lớp ấy. Họ không