nề. Loại công việc của tôi đỡ…
- Dễ thường chị được dạy dỗ để cai quản một xưởng xẻ gỗ đấy
chắc? Tommy bĩu môi nói. Phải, tôi có thể hình dung cô bé
Scarlett ngồi trong lòng mẹ, bập bẹ ôn bài học: “Đừng bao giờ
bán gỗ tốt, nếu có thể bán gỗ xấu với giá hời”.
Nghe vậy, Rene phá lên cười, cặp mắt nhỏ như mắt khỉ lấp
lánh vui thích, tay vỗ bồm bộp vào tấm lưng vẹo vọ của Tommy.
- Đừng có ngỗ ngược, Scarlett lạnh lùng nói vì nàng chẳng
thấy câu nói của Tommy có gì là hóm hỉnh. Tất nhiên, tôi không
được dạy dỗ để cai quản một xưởng cưa.
- Tôi đâu có định ngỗ ngược với chị. Nhưng thực tế là chị
đang cai quản một xưởng cưa, dù chị có được dạy dỗ để làm việc
đó hay không. Mà cai quản tốt là đằng khác. Thế đấy, theo như
tôi thấy, hiện nay, không ai trong chúng ta có điều kiện làm
những gì đúng với thiên hướng của chúng ta, nhưng tôi nghĩ
mặc dầu vậy, mọi sự vẫn sẽ trót lọt. Một người, hoặc một quốc
gia chỉ biết ngồi kêu than rằng cuộc đời không đúng như mình
mong đợi, thì quả là xoàng. Tại sao chị không kiếm lấy một tên
Bị Thảm tháo vát nào để làm việc cho chị, Scarlett? Bọn chúng
nhan nhản ở khắp nơi!
- Tôi không muốn mượn một tên Bị Thảm. Bọn Bị Thảm thì
trở cái gì là xoay cái nấy. Nếu chúng ra gì thì chúng đã ở quê
hương bản quán, thay vì kéo nhau xuống đây rỉa xương rỉa thịt
chúng ta. Tôi cần người tử tế, thông minh, lương thiện, năng nổ
và…
- Chị đòi hỏi nhiều quá. Chị sẽ không đạt được mục tiêu ấy
với mức lương chị hứa trả đâu. Tất cả những người có những
đức tính như chị vừa nêu, trừ số bị tàn tật nặng, đều đã kiếm
được việc làm. Có thể họ chưa được đúng chỗ nồi tròn vung
méo, nhưng dù sao ai nấy đều đã có công ăn việc làm và họ
muốn làm cho mình chứ không phải làm công cho một người
đàn bà.