CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 944

- Đàn ông khi sa sút đến tột cùng thì chả còn gì là khôn

ngoan nữa.

- Có thể thế, nhưng họ đầy tự hào, Tommy điền đạm nói.
- Tự hào! Cái mùi vị của tự hào mới hay ho làm sao, nhất là

khi vỏ ngoài bong ra từng mảng đến nỗi phải trát bánh trứng
đường lên, Scarlett cay độc nói.

Hai người đàn ông cười, hơi gượng một chút, và Scarlett có

cảm giác là họ về hùa với nhau biểu thị sự bất đồng tình chung
của nam giới đối với nàng. Điều Tommy nói là đúng, nàng nghĩ
thầm, điểm lại trong óc những người đàn ông nàng đã và dự
định sẽ ướm hỏi vào chân quản lý xưởng cưa. Họ đều bận bịu,
tất cả đều bận việc gì đó, làm quần quật làm căng tới mức
không ai hồi trước chiến tranh có thể ngờ tới. Có thể việc họ
đang làm không đúng như ý họ muốn, hoặc không phải là dễ
làm nhất, hoặc không hợp với mục tiêu giáo dưỡng đã định cho
họ nhưng họ đều đang làm một cái gì. Thời buổi quá khó khăn,
không cho phép họ kén cá chọn canh. Và nếu họ có xót xa với
những hi vọng tan vỡ, có tiếc nuối những lối sống đã mất đi, thì
chỉ riêng mình họ biết mà thôi. Họ đang làm một cuộc chiến
tranh mới, một cuộc chiến tranh gay go hơn cuộc chiến tranh
trước. Và họ lại tha thiết với cuộc sống vẫn niềm tha thiết sôi
sục và mãnh liệt đã khuấy động họ trước cái cuộc chiến tranh
đã cắt chia đời họ ra làm đôi.

- Scarlett ạ, Tommy vụng về nói, quả tình tôi không muốn

xin chị một ân huệ sau khi đã thô lỗ với chị, nhưng dù sao tôi
cũng cứ hỏi. Chưa chừng lại có ích cho chị cũng nên. Anh vợ tôi,
Hugh Elsing, đi bán củi nòm chẳng ăn thua gì mấy. Tất cả mọi
người, từ bọn Yankee, đều tự mình đi kiếm củi nòm lấy. Tôi nghĩ
tình cảnh gia đình Elsing rất gay, tôi… tôi cũng làm hết sức,
nhưng chị thấy đấy, tôi phải nuôi Fanny, rồi lại phải giúp đỡ mẹ
tôi và hai cô em góa chồng hiện ở Sparta nữa. Chị cần người tử