CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 942

có cái vẻ không thiết gì của đám quân nhân ngay sau khi đầu
hàng. Họ có vẻ rất quan tâm đến rất nhiều điều”.

Nhưng nàng rất ngạc nhiên khi anh em Simmon và Kells

Whiting đều từ chối khi lễ phép mỉm cười, cảm ơn nhã ý của
nàng: anh em Simmon đã khởi công làm một lò gạch, còn Kells
Whiting thì bán một thứ thuốc gội tóc do bà mẹ chế, đảm bảo
có thể làm duỗi thẳng bộ tóc da đen quăn nhất sau sáu lần
dùng. Với khoảng mươi mười hai người khác được nàng ướm
hỏi cũng thế. Cực chẳng đã, nàng hứa nâng mức lương lên,
nhưng vẫn bị từ chối. Một người cháu bà Merriwether ngược
ngạo nhận xét rằng anh ta chẳng khoái đẩy xe bò gì cho lắm,
nhưng đó là xe bò của anh và anh muốn đạt đến một cái gì bằng
sức của mình chứ không phải nhờ đến Scarlett.

Một buổi chiều, Scarlett thúc xe lên cạnh chiếc xe chở pate

của Rene Picard, lên tiếng chào Rene và anh chàng Tommy
Wellburn tàn tật đi nhờ xe bạn về nhà.

- Này Renny

[1]

, sao anh không đến làm việc cho tôi? Điều

khiển một xưởng máy cưa đàng hoàng chẳng gấp mấy đẩy xe đi
bán pate sao? Tôi nghĩ anh phải biết xấu hổ chứ.

- Tôi ấy à, tôi quên mất xấu hổ rồi. Rene nhe răng cười. Ai

thiết đàng hoàng? Ngày xưa, tôi rất là đàng hoàng cho đến khi
chiến tranh giải thoát cho tôi như giải thoát bọn da đen ấy.
Không bao giờ tôi còn phải trịnh trọng đến phát phiền nữa. Tự
do như chim vậy! Tôi yêu kính cái xe chở pate của tôi. Tôi yêu
thích con la của tôi. Tôi ưa bọn Yankee thân mến đã mua pate
của Madam mẹ vợ tôi. Không, Scarlett, tôi phải là Vua Pate. Số
phận của tôi là thế mà! Cũng như Napoleon, tôi theo ngôi sao
chiếu mệnh của mình.

Chàng vung chiếc roi ngựa một cách rất kịch.
- Nhưng anh không phải được dạy dỗ để đi bán pate cũng

như Tommy không phải được dạy dỗ để lăn lội với một đám thợ