CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 946

đúng là loại người mình cần. Anh ta vừa cứng rắn, vừa uyển
chuyển giảo hoạt, nhưng anh ta sẽ lương thiện nếu thấy lương
thiện có lợi cho bản thân. Mình với anh ta hiểu nhau, hai chúng
mình có thể làm ăn với nhau rất tốt. Có thể khi nào khách sạn
hoàn thành, mình sẽ thuyết phục được anh ta làm với mình. Từ
giờ đến đó, mình phải dựa vào Hugh và lão Johnson. Nếu mình
giao cho Hugh phụ trách xưởng máy mới, để xưởng máy cũ cho
lão Johnson, thì mình có thể ở lại trong thành phố lo việc bán,
trong khi họ trông nom việc xẻ và chuyên chở gỗ. Từ giờ cho
đến khi mượn được Johnnie, mình còn phải chịu cái nguy cơ để
lão Johnson ăn cắp gỗ nếu mình cứ ở lì trong thành phố suốt
thời gian. Giá lão ta đừng ăn cắp! Mình tin rằng mình có thể
dựng một bãi gỗ trên nửa lô đất Charlie để lại cho mình. Giá
Frank đừng có la làng lên về chuyện mình định xây một tiệm
giải khát trên nửa phần còn lại! Được, mình sẽ xây cái tiệm ấy
ngay khi nào mình có kha khá tiền để dành, dù anh ta có làm
om xòm đến đâu cũng mặc. Nếu vào đúng thời điểm này! Chẳng
mấy chốc bụng mình sẽ to đến mức mình không thể ra khỏi
nhà được nữa. Ôi, lạy Chúa, nếu mình đừng có mang; Và ôi, lạy
Chúa, nếu bọn Yankee để cho mình yên! Nếu…”.

Nếu! Nếu! Nếu! Trong cuộc đời có biết bao chữ “nếu” chẳng

bao giờ chắc chắn về điều gì, chẳng bao giờ cảm thấy an toàn,
lúc nào cũng sợ mất hết mọi thứ và lại đói, lại rét. Cố nhiên,
hiện nay Frank đã kiếm tiền khá hơn một chút, nhưng Frank
luôn luôn bị cảm lạnh, hay phải nằm liệt giường nhiều ngày
liền. Giả dụ chàng trở thành tàn phế, không, nàng không thể
trông cậy nhiều vào Frank. Nàng không thể trông cậy vào cái gì,
vào ai ngoài mình. Và những gì nàng kiếm được có vẻ nhỏ mọn
đến mức thảm hại. Ôi, nàng sẽ làm gì nếu bọn Yankee đến tước
đoạt hết của nàng? Nếu! Nếu! Nếu!

Một nửa số tiền kiếm được hàng tháng, nàng gửi về ấp Tara

cho Will, một phần trả nợ Rhett, còn bao nhiêu để dành. Không