CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 948

“Chết chóc, thuế má, sinh đẻ! Những thứ này chẳng bao giờ

đến đúng lúc cả”.

✽✽✽

Khi Scarlett, một người đàn bà, bắt tay vào điều hành xưởng

cưa, Atlanta đã đủ thấy chướng tai gai mắt, nhưng rồi ngày qua
tháng lại, cả thành phố xác định rằng không có một giới hạn
nào đối với hành vi của nàng. Lối doanh thương xảo quyệt của
nàng làm mọi người bất bình, nhất là khi người ta nhớ lại rằng
bà mẹ tội nghiệp của nàng thuộc dòng dõi Robillard đáng trọng,
và cái cách nàng vẫn cứ nhênh nhang ngoài phố khi mà ai nấy
đều biết nàng có mang, thật rành rành là vượt mọi khuôn phép
lễ giáo. Không một phụ nữ da trắng đáng trọng nào – và chẳng
mấy phụ nữ da đen – ra khỏi nhà kể từ khi họ bắt đầu ngờ ngợ là
mình có thai. Bà Merriwether công phẫn tuyên bố rằng cứ cái đà
này, khéo Scarlett có thể đẻ ngay giữa phố mất.

Nhưng tất cả mọi ý phê phán trước đó đối với ứng xử của

nàng đều không thấm vào đâu so với lời xì xào bàn tán đang lan
truyền khắp thành phố. Scarlett không những buôn bán với bọn
Yankee, mà còn có vẻ thực sự thích thú việc đó là đằng khác!

Bà Merriwether và nhiều người miền Nam khác cũng giao

dịch buôn bán với những người mới ở miền Bắc tới, nhưng cái
khác là ở chỗ họ không thích thú và thẳng thừng tỏ ra không
thích thú gì việc đó. Còn Scarlett thì thích, hoặc có vẻ thích,
đằng nào cũng xấu xa như nhau. Quả là nàng đã từng dùng trà
với đám vợ sĩ quan Yankee tại nhà chúng! Trên thực tế, nàng đã
hầu như làm đủ thứ, chỉ còn thiếu nước mời chúng đến nhà, và
dân thành phố cho rằng thậm chí cả việc đó, nàng cũng chẳng
từ, nếu không có bà cô Pitty và Frank.