CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 947

một kẻ hà tiện nào hay đếm của hơn nàng và không một kẻ hà
tiện nào sợ mất của hơn nàng. Nàng không gửi tiền vào ngân
hàng vì sợ ngân hàng phá sản, hoặc sợ bọn Yankee tịch thu. Cho
nên nàng mang theo trong người, được chừng nào hay chừng
ấy, dắt vào trong corset và giấu từng tập giấy bạc quanh nhà,
dưới những hòn gạch rời ở lò sưởi, trong cái túi đựng vải vụn,
giữa những trang kinh Thánh. Và mỗi tuần qua đi, tính tình
nàng càng hay cáu bẩn vì mỗi đô la nàng dành dụm, nếu xảy ra
tai hoạ, sẽ là thêm một đô la bị mất.

Frank, bà Pitty và gia nhân chịu đựng những cơn thịnh nộ

của nàng với thái độ ân cần không tưởng tượng nổi, cho đó là do
nàng đang có mang chứ không hề hiểu ra nguyên nhân thực sự.
Frank biết là đàn bà chửa cần phải được chiều ý, nên chàng tạm
gác tự ái, không nói gì thêm về chuyện nàng điều hành hai
xưởng máy và chạy khắp thành phố vào một thời điểm như thế
này, điều mà không phụ nữ quí phái nào làm. Cái cách ứng xử
của nàng không ngừng làm chàng bối rối, nhưng chàng cho
rằng mình có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chàng tin
rằng sau khi sanh nở, nàng sẽ lại là người thiếu phụ dịu dàng
đầy nữ tính chàng đã từng theo đuổi. Nhưng mặc dù chàng tìm
mọi cách để xoa dịu vỗ về nàng, những cơn tam bành vẫn tiếp
tục và nhiều khi chàng tưởng như nàng bị quỉ ám.

Không ai hiểu được điều gì thực sự ốp vào nàng, đẩy nàng

đến chỗ hành động như một mụ điên. Nàng cuống cuồng thu
xếp công việc cho ổn định trước khi rút về nằm bẹp tại nhà, cố
kiếm tiền nhiều đến mức tối đa có thể, phòng khi cơn đại hồng
thủy lại ập đến, cố dựng lên một con đê vững chãi bằng tiền
mặt để chống lại ngọn sóng thù ghét ngày càng dâng cao của
bọn Yankee. Tiền là nỗi ám ảnh thống ngự tâm trí nàng những
ngày này. Mỗi khi nghĩ đến cái thai trong bụng, nàng thấy uất
nghẹn vì sự tồn tại không đúng lúc của nó.