Scarlett biết bà con hàng phố dị nghị, nhưng nàng bất cần,
vả lại cũng không thể để tâm đến điều đó. Nàng vẫn căm thù
bọn Yankee mãnh liệt như hôm bọn chúng định đốt ấp Tara,
nhưng nàng biết cách ngụy trang mối căm thù ấy. Nàng biết
rằng muốn kiếm tiền, thì phải moi ở bọn Yankee và nàng đã rút
được bài học là cách chắn chắn nhất để khiến chúng trở thành
khách hàng gỗ của mình là phỉnh lừa chúng bằng những lời
ngọt ngào và những nụ cười.
Một ngày kia, khi nàng giàu sụ và tiền bạc đã giấu kín ở chỗ
nào bọn Yankee không thể tìm ra, bấy giờ, phải, bấy giờ nàng sẽ
nói đích xác nàng nghĩ về chúng như thế nào, nói thẳng cho
chúng biết nàng căm thù, ghê tởm và khinh bỉ chúng đến mức
nào. Và như vậy sẽ thật là hả hê! Nhưng từ giờ đến lúc đó, hòa
hảo với chúng chỉ là khôn ngoan thôi. Mà nếu có là giả dối
chăng nữa thì dân Atlanta cứ việc tận dụng chứ có sao.
Nàng phát hiện ra rằng đánh bạn với bọn Yankee cũng dễ
như bắn chim trên mặt đất. Họ là những người biệt xứ cô đơn
trên một mảnh đất cừu địch và nhiều người trong bọn họ thèm
khát được kết thân với những người phụ nữ lịch sự tại một
thành phố mà các bà các cô tử tế đứng đắn mỗi khi đi qua đều
khép váy lại và coi bộ như muốn nhổ vào mặt họ. Chỉ có bọn gái
điếm và phụ nữ da đen là nói năng dịu dàng với họ. Nhưng
Scarlett thì rành rành là một phụ nữ quí phái, hơn nữa, một phụ
nữ quí phái từ dòng dõi, bất luận công việc nàng đang làm, và
mỗi nụ cười ngời ngợi của nàng, mỗi ánh hồ hởi trong cặp mắt
xanh của nàng đều khiến họ bồi hồi rạo rực.
Thường khi, ngồi trong xe nói chuyện với họ, lúm đôi má
đồng tiền để làm duyên, Scarlett cảm thấy nỗi căm ghét dâng
lên mạnh mẽ đến nỗi khó mà không chửi thẳng vào mặt họ.
Nhưng nàng tự kìm chế được và nàng thấy bùa chài bọn đàn
ông Yankee này cũng chẳng khó gì hơn xỏ mũi các chàng trai
miền Nam hồi xưa. Có điều trước kia là tiêu khiển, còn bây giờ là