họ cơ hội đầu tiên để thoả mãn nỗi tò mò ấy. Các phụ nữ khác ở
Atlanta không muốn liên quan gì với họ, thậm chí không chịu
chào họ khi gặp nhau ở nhà thờ, cho nên khi công việc giao dịch
buôn bán khiến Scarlett phải đến nhà họ, thì đó tựa như
Thượng đế đáp lại lời nguyện cầu của họ vậy. Nhiều bận, khi
Scarlett ngồi trong chiếc xe độc mã dừng trước nhà một sĩ quan
Yankee nói chuyện về kèo ngang cột dọc với chủ nhà, người vợ
cũng ra góp chuyện hoặc nài nỉ mời vào nhà uống một chén trà,
Scarlett ít khi từ chối, dù có ngấy đến đâu chăng nữa, vì nàng
bao giờ cũng hi vọng vớ được cơ hội để khéo léo gợi ý họ đến
mua đồ ở cửa hàng của Frank. Nhưng ý thức tự chủ của nàng đã
phải qua nhiều thử thách gay go vì những câu hỏi riêng tư của
họ cũng như cái thái độ tự mãn và hạ cố mà họ tỏ ra đối với tất
cả những gì của miền Nam.
Coi “Túp lều của bác Tom”
thua có Kinh Thánh, các phụ nữ Yankee đều muốn biết về
những con chó săn mà mọi người miền Nam đều nuôi để truy
lùng bọn nô lệ chạy trốn. Và họ không tin Scarlett khi nàng nói
rằng cả đời, nàng mới chỉ thấy một con chó săn mà lại là một
chú khuyển nhỏ hiền khô chứ không phải một con cẩu to đùng
hung dữ. Họ muốn biết về những thanh sắt khủng khiếp mà các
điền chủ thường nung đỏ để thích dấu lên mặt đám nô lệ và cây
roi chín dải dùng để đánh chúng đến chết. Họ tỏ ra quan tấm
đến tục lấy nô lệ làm nàng hầu, một sự quan tâm mà Scarlett
cảm thấy là rất thô tục và thiếu giáo dục. Nàng càng đặt biệt
khó chịu với cái thói đó do chỗ số trẻ sơ sinh lai đen tăng lên ghê
ghớm ở Atlanta từ khi lính Yankee đóng ở thành phố.
Bất kỳ người phụ nữ Atlanta nào khác ắt sẽ uất máu lên khi
phải nghe những điều tin nhảm ngu dốt như vậy, nhưng
Scarlett đã cố gắng tự chủ được. Điều trợ giúp cho nàng là đám
này khiến nàng khinh miệt hơn là tức giận. Nói cho cùng, họ là