CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 953

Bà mụ xồn xồn lên, công phẫn.
- Bà cho rằng tôi có thể giao các con nhỏ của tôi cho một mụ

nigger đen nhẻm ư? mụ đàn bà vùng Maine kêu lên. Tôi muốn
mượn một cô gái Ireland tử tế cơ.

- Tôi e rằng bà sẽ không tìm ra đày tớ người Ireland ở Atlanta

đâu, Scarlett đáp, giọng lạnh lùng. Riêng tôi đây, tôi chưa bao
giờ thấy một đày tớ da trắng nào và tôi cũng không muốn mướn
người da trắng nào vào làm trong nhà tôi. Và – nàng không thể
không điểm vào một chút giễu cợt – tôi đảm bảo với bà rằng
người da đen không phải giống ăn thịt người và hoàn toàn có
thể tin cậy được.

- Lạy Chúa, không! Tôi không đời nào nuôi một nigger trong

nhà tôi! Sao lại có thể nghĩ như thế được!

- Trông thấy chúng, tôi còn không chịu nổi, huống hồ là tin

chúng. Còn như để chúng vần vò các con tôi…

Scarlett nghĩ đến đôi bàn tay xương xẩu ân cần của Mammy

đã xần xùi hao mòn qua bao năm bế ẵm, trông nom hầu hạ bà
Ellen và bản thân nàng rồi đến Wade. Cái bọn người xa lạ này
thì biết gì về những bàn tay đen? Làm sao họ hiểu được rằng
những bàn tay đó có thể thân thiết và ấm áp nhường nào, rằng
chúng biết cách vuốt ve, chầm bập, an ủi không bao giờ sai trật?
Nàng cất một tiếng cười ngắn.

- Thật kỳ lạ là các bà lại cảm nghĩ cách ấy, khi mà chính dân

Yankee nhà các bà chủ trương giải phóng bọn da đen.

- Lạy Chúa, đâu phải tôi, bà bạn, mụ đàn bà vùng Maine cười

to. Trước khi tôi đến miền Nam vào tháng trước, tôi chưa bao
giờ trông thấy một tên nigger và tôi cũng chẳng cần thấy thêm
một tên nào nữa. Chúng làm người tôi nổi gai lên. Tôi không thể
tin một tên nào trong bọn chúng…

Từ nãy đến giờ, Scarlett đã nhận thấy bác Peter thở dốc một

cách khó nhọc trong khi bác ngồi rất thẳng, mắt nhìn trân trân
vào đôi tai con ngựa. Sự chú ý của nàng lại càng hướng mạnh